13.

-"Giờ tốt đã đến, nhanh bắt đầu thôi"

Khu rừng hoang vu, âm u, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những tán cây già cỗi. Lão thầy đứng giữa một khoảng đất trống, nơi đã được dọn sạch và vẽ một vòng tròn lớn bằng bột trắng kỳ lạ, viền ngoài là những ký hiệu bí ẩn được khắc sâu xuống đất. Ở trung tâm vòng tròn, hai người nằm bất động, Quang Anh bị bao phủ bằng những lá bùa, mắt nhắm nghiền như thể đã rơi vào trạng thái mê man.

Lão thầy mặc áo choàng đen, đầu đội mũ trùm che khuất khuôn mặt. Tay lão cầm một con dao bạc sắc bén, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ đống lửa nhỏ gần đó. Lão bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú cổ xưa, âm thanh vang lên như tiếng vọng từ địa ngục. Giọng lão trầm khàn, lúc nhanh lúc chậm, hòa quyện với tiếng gió rít qua những cành cây, tạo nên một bầu không khí rợn người.

Những ngọn nến đen cắm quanh vòng tròn bắt đầu cháy rực, ngọn lửa không ngừng lung lay, như bị một thế lực vô hình điều khiển. Một làn khói đen mỏng manh bốc lên từ ngọn nến, xoắn lại thành những hình thù quái dị, rồi từ từ nhập vào cơ thể hai người. Lão thầy giơ dao lên cao, cắt một đường nhỏ trên lòng bàn tay mình, máu nhỏ xuống đất, hòa lẫn với các ký hiệu. Một tiếng động lạ vang lên từ sâu trong lòng đất, như thể một thực thể cổ xưa vừa thức tỉnh.

Khi nghi thức đang lên đến đỉnh điểm, vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng rực rỡ, và vận mệnh của hai người trong vòng tròn dường như sắp bị hoán đổi hoàn toàn. Đúng lúc đó, từ bóng tối của khu rừng, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

-"Dừng lại! Ngươi không được phép làm điều này."

Lão thầy giật mình, ngẩng đầu lên. Vũ Phong bước ra từ trong màn sương mù,  gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Trên tay cầm một cây kiếm gỗ đào nhỏ khắc đầy những ký tự cổ, phát ra ánh sáng vàng nhạt, đối lập hoàn toàn với sự đen tối của nghi thức.

-"Thằng nhãi ranh, dám cản đường ta à?" Lão thầy gầm lên, giọng khàn đặc đầy giận dữ. Liếc nhìn kí tự cổ treo trên kiếm, lão thoáng giật mình rồi cười khẩy nhìn Phong

-" Là người của Mao Sơn à? Đám người Mao Sơn các người hết lần này đến lần khác phá hư chuyện của ta. Xem hôm nay ta giết ngươi như thế nào!"

Cậu không đáp, chỉ vung kiếm lên, tạo ra một luồng sáng vàng chói lóa, đánh thẳng vào vòng tròn. Ánh sáng phá tan một phần các ký hiệu trên đất, khiến nghi thức bị gián đoạn. Những ngọn nến lập tức vụt tắt, làn khói đen bốc lên tan biến.

Lão thầy tức giận lao tới, cây dao bạc trong tay lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Nhưng Phong đã nhanh hơn, cậu rút trong tay áo ra một lá bùa, lá bùa vụt cháy trong không khí, tạo ra một luồng năng lượng, chặn đứng lão già.

-"Ngươi đã vượt quá giới hạn của mình rồi. Đổi mệnh là thứ cấm kỵ, và ngươi sẽ phải trả giá!" Phong nói, giọng rắn rỏi nhưng không kém phần cảnh cáo.

Hai người bắt đầu giao chiến. Lão thầy phóng ra những luồng khói đen như rắn độc, quấn chặt lấy không gian, nhưng chàng trai trẻ dùng ánh sáng xanh của mình để xé toạc chúng, mỗi đòn đánh đều sắc bén và chính xác. Ánh sáng và bóng tối va chạm, tạo nên những tiếng nổ lớn, làm rung chuyển cả khu rừng.

Thấy tình thế có vẻ nghiên về phía Vũ Phong, lão nghiến răng, giơ cao cây dao bạc đã nhuốm máu, gầm lên:

-"Ngươi sẽ không thoát được! Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Lão bắt đầu lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa, giọng lão hòa lẫn với tiếng gió rít và những tiếng thì thầm ma quái vọng lên từ lòng đất. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, mặt đất nứt toác, từ đó trồi lên những làn khói đen dày đặc. Một bóng hình khổng lồ, đôi mắt đỏ rực như máu, xuất hiện từ màn khói – ác quỷ.

"Hỡi linh hồn bóng tối, hãy cho ta sức mạnh để nghiền nát bọn chúng!" Lão thầy hét lớn, ánh mắt đầy tham vọng.

Ác quỷ gầm lên, một tiếng rống chấn động cả khu rừng. Bóng tối từ nó lan tỏa khắp nơi, cuốn lấy lão thầy, hòa quyện với cơ thể lão. Lão giờ đây không còn là con người. Cậu chứng kiến một màn này mà không tin vào mắt mình. Rốt cuộc lão có hận thù sâu sắc gì với Mao Sơn mà phải sử dụng đến cổ thuật tối cao như vậy.

Chưa để cậu nghĩ xong, lão lại lần nữa lao đến, lần này Vũ Phong cảm nhận được rõ sức mạnh của lão đã tăng vượt bật, cậu có lẽ không phải đối thủ của lão nữa rồi. Một khắc mất tập trung mà cậu đã để lộ sơ hở, bị lão đánh trúng. Vũ Phong văng xuống đất, miệng chảy máu. Lão cười lạnh, phóng ra một luồng khói đen khổng lồ, hóa thành một lưỡi dao sắc bén lao thẳng về phía cậu.

Vũ Phong cố gắng nâng kiếm lên để đỡ, nhưng cơ thể kiệt sức khiến cậu chậm đi một nhịp. Đúng lúc lưỡi dao sắp chạm tới, một linh hồn lao ra, chắn ngay trước mặt cậu. Ánh sáng trắng từ linh hồn bùng lên, đỡ lấy toàn bộ đòn tấn công. Tiếng nổ chói tai vang lên, ánh sáng và bóng tối giao thoa, đẩy Vũ Phong ngã nhào ra sau.


------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro