3.
Đôi mắt xinh đẹp hình như đã rưng rưng. Duy cuối đầu đứng dậy, nhặt chiếc ô rơi dưới đất dúi vào tay Quang Anh rồi quay người chạy đi.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy nhanh vào rừng. Trái tim Quanh Anh nhói lên một chút. Anh không muốn như thế một chút nào.
Mặc tiếng rì rào bàn tán, Quang Anh đi nhanh lại chỗ Ngọc Quỳnh giải thích. Nhưng cô ta lại mang một thái độ khinh khỉnh.
-"Trước đây còn có chút thích cậu. Không ngờ cậu thật sự có mối quan hệ với thằng điên kia đấy....hứ!"
Cô quay mặt đi không ngoảnh lại, thái độ ấy phá vỡ hoàn toàn hình mẫu mà anh thấy bấy lâu nay. Thì ra, cô ta cũng không khác những kẻ kia là bao. Đều là một đám thượng đẳng coi thường người khác.
Trái tim mới biết yêu như đổ vỡ, anh ôm chiếc ô rách, lững thững bước về. Mọi hi vọng, mong chờ đối với cô đều vỡ vụn trong màn mưa ấy. Khi đến chân núi, bất ngờ anh thấy Duy vẫn đứng chờ anh.
Cả người em ướt sũng, cơ thể run rẩy giữa gió lạnh. Duy chần chừ một chút, nhưng vẫn chạy đến ôm chặt anh
-"Anh có lạnh không ạ?" Quang Anh hơi khựng lại, mưa làm Duy thật sự rất xinh đẹp, đẹp hơn Quỳnh rất nhiều.
Nghĩ đến việc vừa bị cô ta sỉ nhục, lòng anh lại dấy lên một cỗ cảm xúc bức rứt khó tả. Đột nhiên anh cuối xuống, hôn mạnh vào môi Duy.
-"Ưmm..." em giật mình đẩy mạnh anh ra.
-"Không phải em luôn rất thích anh sao? Sao lại đẩy ra hả?" cơn giận dữ đã hoàn toàn kiểm soát anh.
Anh kéo Duy vào rừng, liên tục cưỡng hôn em.
-"Hức...um...thả..thả...Duy ra" Đứa nhỏ sợ hãi, khóc toáng lên như một đứa trẻ.
Quang Anh khựng lại, nhìn xuống em đang run rẩy, gương mặt lắm lem nước mắt. Cảm xúc anh rối bời khó tả vô cùng. Anh đang làm cái hành động gì thế này, rõ ràng anh biết Duy rất sợ việc này mà. Sao anh lại làm thế?
Mớ cảm xúc hỗn tạp làm anh điên đầy, không suy nghĩ được thêm gì nữa, Quang Anh bỏ chạy thật nhanh về nhà.
...........
Nằm trên giường anh cứ luôn suy nghĩ về chuyện hôm đấy. Càng nghĩ lại càng thấy mình thật sự rất sai. Định bụng rằng lần sau anh sẽ xin lỗi Duy cho đàng hoàng, tử tế.
Quanh Anh để dành một khoảng tiền nhỏ, định sẽ dắt Duy đi ăn một bữa thật ngon. Nhưng vào lần mưa thứ hai, anh chờ ở cổng trường mãi mà chẳng thấy ai đến. Nghĩ thầm có phải em ấy thật sự giận mình rồi không?
Mặc kệ cơn mưa lớn, Quang Anh đội mưa chạy về nhà. Vừa vào đến cổng làng, một giọng hét lớn làm anh giật mình.
-"TRỜI ƠII!!!
-"Thằng Duy...thằng Duy té trên núi xuống, gãy cổ chết rồi!!!!!"
Giọng nói như đấm vào tai Quang Anh. Cái quái gì vậy? Rõ ràng mấy hôm trước anh còn thấy Duy lành lặn mà? Sao....sao lại như vậy được chứ? Không không thể nào, chắc chắn không phải là sự thật!
Nhưng mọi cố gắng đánh lừa bản thân của anh đều như vỡ tan khi thấy từ xa, một đoàn người kiêng một cái xác đã cứng ngắt đi từ ngoài vào. Đôi mắt ấy, làn da ấy, không thể sai được. Chính là em - là Đức Duy.
Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên lùng bùng không nghe rõ, chân anh không tự chủ mà khụy xuống đất. Quang Anh ôm lấy mặt, không rõ từ bao giờ mà nước mắt đã ướt cả khuôn mặt.
Anh không rõ là vì Duy đến đón anh nên mới ngã hay em chỉ đơn giản là đi lang thang mà thôi. Và anh cũng mãi mãi không thể biết được liệu Duy có tha thứ cho anh hay không?
Đôi chân lững thững bước về nhà như kẻ mất hồn. Anh trốn vào phòng khóc lớn, tự trách chính mình. Đến cả cơ hội để xin lỗi em cũng không còn.
........
Mãi đến tận lúc này, bọn họ mới nhớ đến lòng tốt của anh trai Duy. Mỗi nhà góp một chút tiền, không quá nhiều nên chỉ có thể mua được một cái quan tài mới. Dự là sẽ chôn cất em cạnh anh trai.
Người làng không ai muốn lo chuyện hậu sự cho em cả. Làng có tục, quan tài sẽ do hậu bối kiêng nên chỉ đành bỏ thêm chút tiền cho vài gã độc thân trong làng khiêng cho em.
Lúc ấy Quang Anh tự đề xuất mình, ba mẹ anh biết chuyện thì rất tức giận.
-"Con ăn không ngồi rồi sao cứ lo chuyện cho thằng bé ấy vậy?"
Anh lúc này chỉ có thể bật khóc, kể hết mọi chuyện giữ anh và em cho ba mẹ. Nghe xong họ lại càng tức giận.
-"Nuôi con đúng là vô dụng, thật hết nói nổi mà!"
-"Con phải chuộc tội cho chuyện này" ba nói đoạn, ông kêu Quang Anh đi ôm ảnh thờ cho Duy.
.......
Ở làng từ xưa có một tục lệ, người chết trong uất hận phải chôn vào lúc từ 23h - 1h sáng. Người ta gọi nó là "tống quỷ quan". Việc ấy cũng có tục lệ riêng của nó. Việc an táng người đã khuất phải diễn ra thầm lặng. Không được khóc thương, không phát ra tiếng động. Tiếng duy nhất được vang lên là tiêng kèn sona.
Đêm khuya thanh vắng, tất cả mọi nhà đều đóng chặt cửa. Đoàn người đưa tang em âm thầm đi trong màn đêm. Tay Quang Anh ôm chặt di ảnh của Duy. Trong lòng không khỏi đau thương.
Người đi đầu hàng là con trai của trưởng làng, kéo theo sau là đoàn người đưa "quỷ quan". Giấy tiền vàng mã được rải đường đi, phấp phới trong màn đêm lạnh thấu xương. Tiếng kèn sona không thường xuyên, thỉnh thoảng lại vang lên, nghe thật rợn người.
Trên đường đi, nhóm người cần qua một con suối, dòng nước trong đêm đen tuyền óng ánh như ẩn giấu một thứ đáng sợ gì đó. Trăng đêm nay lại rất mờ, đến nỗi đưa tay không thấy năm ngón.
Quang Anh dựa vào kinh nghiệm và trai nhớ, cẩn thận bước đi. Được một đoạn thì bỗng nhiên, thứ gì đó kéo anh ngã nhào. Anh đau đến nghiến răng, nhưng không thể lên tiếng. Vì "tống quỷ quan" không được phát ra tiếng động. Như thế sẽ làm kinh động người chết.
Lúc sống em đã không được bình yên, anh chỉ mong có thể để em được yên nghỉ. Cắn răng, anh cố gắng đứng dậy. Bỗng, một bàn tay lạnh ngắt kéo mạnh anh xuống, mặt anh úp vào dòng nước lạnh lẽo.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro