9.

-“Được rồi, được rồi! Tôi còn ở đây này!” Huy cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu cậu còn không nói, chắc thành bóng đèn của hai đứa này mất.

Lúc này, Quang Anh mới thôi lưu luyến em, nhìn sang người bạn thuở nhỏ của mình. Anh không khỏi suy tư: Minh Huy mất khi còn rất trẻ. Nếu cậu ấy còn sống, có lẽ giờ đây đã trưởng thành, trở thành một chàng trai tuấn tú rồi...

-“Thằng bé này thật sự rất nặng tình với cậu đấy. Vốn dĩ đã có thể đầu thai, nhưng vẫn một mực ở lại bảo vệ cậu. Haizzz…” Minh Huy bất lực thở dài, cảm thấy không nói nổi đứa em trai này nữa.

-“Không sao đâu, không sao đâu" em vội vàng xua tay, rồi lại nắm lấy tay anh

-"Những ngày sau anh cứ đến đây với em. Ở đây sẽ an toàn cho anh, hắn không làm gì được đâu.” Duy nắm lấy tay anh, giọng nhẹ nhàng.

Huy nhìn hai người mà cảm thấy mình có lẽ không nên ở đây nữa. Cậu thầm khóc trong lòng một chút, rồi lặng lẽ tan biến vào ngôi mộ, để lại không gian riêng cho hai đứa trẻ.

-------------

Cả hai cứ thế trò chuyện rất lâu, như quay trở về khoảng thời gian xưa cũ ấy, khi họ còn bên nhau. Những ký ức đẹp nhất của cả hai, như ánh sáng ấm áp giữa màn đêm lạnh giá. Duy tựa đầu lên vai Quang Anh, ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ.

Duy không còn ai thân thích trên thế giới này. Suốt quãng thời gian qua, chính Quang Anh là người mang lại hơi ấm, là người khiến em cảm thấy cuộc đời này vẫn còn ý nghĩa.

Anh nhẹ nhàng xoa tóc em, khẽ hỏi: “Em có hận anh không?”

Em mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn về bầu trời khuya: “Những chuyện đó đã qua rồi. Em không hận anh đâu, em biết anh không muốn như vậy. Anh đừng giữ mãi chuyện đó trong lòng nữa, em không muốn anh cứ trăn trở mãi, như vậy em sẽ không vui đâu nhé” em mỉm cười, chọt chọt vào vai anh giả vờ tức giận

Quang Anh nhìn em, lòng anh không khỏi dậy lên một loại cảm xúc mãnh liệt. Tại sao em lại dễ dàng tha thứ cho anh, người từng khiến em đau lòng như vậy? Em cứ luôn tốt với thế giới này như thế, nhưng đổi lại chỉ là những tổn thương em không đáng phải gánh chịu

Trong giây phút ấy, Quang Anh tự nhủ: Anh sẽ dùng tất cả sức lực để bảo vệ em. Anh không muốn bất kỳ điều gì làm tổn thương em nhỏ của anh nữa. Dẫu thế giới ngoài kia có tàn nhẫn với em ra sao, anh sẽ yêu em thay tất cả. Nhưng có lẽ … kiếp này không thể, kiếp này anh đã tổn thương em quá nhiều. Là sai lầm mà cả cuộc đời anh không thể quên. Vì thế, dù là bao nhiêu kiếp nữa, anh cũng sẽ tìm em, yêu em và bảo vệ em.

Quang Anh xoa đầu người bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn em. Cố gắng khắc sâu hình bóng ấy vào tâm trí. Để dù qua bao lâu, anh vẫn sẽ không quên người con trai mà anh yêu nhất.

Cứ thế, một người, một hồn ma bên nhau, trò chuyện suốt cả đêm dài. Có lẽ giây phút ấy, trời đất cũng đã cảm động trước tình cảm của họ. Nhưng luân hồi thì không có ngoại lệ, kiếp này họ đã lỡ làng.  Mong rằng kiếp sau sẽ vẫn có thể tìm được nhau, yêu nhau một lần nữa.

---

Gần sáng, em nói lời tạm biệt. Trước khi tan biến, em còn tinh nghịch hôn trộm lên má anh, rồi vụt biến mất. Quang Anh ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng, đầu óc ong ong. Đang mơ màng trong những suy nghĩ màu hồng, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh giật mình. Anh cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt anh bất giác nhìn về phía ngôi mộ của Minh Huy. Không biết có phải là do hoa mắt hay không, anh thoáng thấy cậu ấy liếc mình.

“Không… không phải đâu nhỉ? Chắc là hoa mắt thôi… đúng, chỉ là hoa mắt thôi.” Anh tự trấn an bản thân, quay mặt sang hướng khác.

---

Về đến nhà, anh thấy ba mẹ đang lo lắng không ngừng. Mẹ anh khóc sưng cả mắt, vừa thấy con trai liền nhào tới ôm chặt lấy anh. Ba anh cũng đến, vòng tay ôm cả hai mẹ con. Người đàn ông mạnh mẽ của gia đình cuối cùng cũng không kìm được nước mắt.

Vị thầy bước ra, nhanh chóng tách anh khỏi ba mẹ. Thầy nghiêm giọng:

“Trên người cậu toàn âm khí, không nên lại gần.”

Nghe vậy, anh vội kể lại mọi chuyện với thầy. Ai nấy đều ngỡ ngàng. Ba anh giận dữ định đến nhà trưởng làng tính sổ, nhưng thầy cản lại.

“Giờ còn nhiều chuyện chưa rõ, không nên đánh rắn động cỏ. Tôi có vài suy đoán, cần kiểm chứng trước.”

Thầy dặn anh, từ giờ hãy đến chỗ em vào giờ Tý mỗi tối. Em sẽ bảo vệ anh khỏi hắn, tạm thời giữ nguyên như vậy đến khi lễ thất tuần qua đi. Thầy còn nhắc:

“Đừng hỏi linh hồn về cái chết của họ, sẽ khiến họ khó lòng siêu thoát. Ngoài ra, ở gần hồn ma quá lâu, dương khí của cậu có thể bị tổn hại. Mang theo cái này.”

Nói rồi, thầy đưa anh một lá bùa đỏ. Anh nhận lấy, nhưng trong lòng khẽ giao động một chút. Thầy có vẻ nhận ra được sự đắng đo của anh, nói thêm

“Không cần lo, lá bùa này không làm hại cậu ấy đâu.”

Anh thở phào, nhưng trút được nỗi niềm, cất lá bùa vào túi quần.

---

Cứ như vậy, mỗi tối anh đều đến gặp em. Mẹ lo anh ngồi ngoài trời sương lạnh, dựng một túp lều nhỏ gần đó để anh nghỉ ngơi. Mỗi lần em xuất hiện, đều ôm chặt lấy anh, vui vẻ gọi tên anh.

Quang Anh vừa hạnh phúc vừa lo lắng, vì anh cảm nhận được ánh mắt của Minh Huy đứng ở ngôi mộ nhìn cả hai.  Duy bên cạnh nhận ra sự bất an trong mắt anh, liền cười trấn an:

“Quang Anh đừng lo, anh em chỉ đang bảo vệ chúng ta thôi, sẽ không làm gì anh đâu.”

Anh gật đầu, nhưng ánh mắt Minh Huy vẫn khiến anh cảm thấy khó xử. Ánh mắt đó như muốn nói: “Kẻ cướp đi em trai yêu quý của tôi đây sao” Quang Anh thật sự quan ngại sâu sắc về việc này.

Tối ấy, Duy kéo tay anh vào lều, bảo anh cứ ngủ, em sẽ canh chừng. Em ngồi xuống nệm, anh gối đầu lên đùi em.

Quang Anh suy tư, ngắm nhìn Duy. Sau lần trước, em luôn hiện diện với hình dáng như khi còn sống. Em lo anh sẽ sợ hình dạng kia nên cũng bắt anh trai thay đổi  giống mình. Minh Huy thật sự hơi lo ngại về người bạn cũ này rồi, nhưng vì Duy muốn nên cậu cũng miễn cưỡng chiều theo em. Cũng từ việc đó, Minh Huy đã âm thầm thêm một người vào danh sách đen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro