Giam Cầm Đôi Chân

Warning: chứa nhiều tình tiết bạo lực. nếu k muốn mất ngủ thì tắt đt ngay và luôn.

_______________

Đã được tròn một tháng kể từ ngày Đức Duy bị Quang Anh giam cầm trong chính ngôi nhà của hắn.

Một tháng không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Đức Duy có thay đổi nhiều chút. Mái tóc màu cafe sữa nay đã qua trán, ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ gầy guộc đến đáng thương. Làn da vốn trắng trẻo giờ tái nhợt như một tờ giấy, mong manh dễ vở tưởng chừng như có thể bị gió cuốn bay đi.

Mỗi ngày lại là một chuỗi hành động lặp đi lặp lại không hồi kết. Người làm đến đều đặn, mang theo thức ăn, tắm rửa, đôi khi lại săn sóc vài vết thương trên cơ thể em. Tuyệt đối họ rất cẩn thận, không để chừa một kẽ hở nhỏ bé nào để Đức Duy có thể thoát ra khỏi nơi đây.

Ngoài kia đang xảy ra những chuyện gì, thời gian đang trôi qua nhanh hay chậm, em cũng không hay. Cả thế giới dường như bị cắt đứt hoàn toàn, chỉ còn lại em đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo này. Mỗi ngày trôi qua, em chỉ luẩn quẩn như một cái bóng, vẽ lên tường những nét nguệch ngoạc vô nghĩa. Đôi lúc, em lẩm bẩm thứ gì đó mà chính mình cũng chẳng hiểu.

Em căm ghét ba thứ: một là sự quan tâm giả dối từ những con người kia, hai là căm ghét chính mình vì không thể chạy trốn, và thứ ba là Quang Anh.

Đức Duy đang không biết mình sẽ cầm cự tại cái nơi này được bao lâu nữa?

__________________________

"Àoooo!!!"

Đức Duy hét lên thất thanh khi một dòng nước lạnh buốt đổ ập xuống người. 

Cơ thể run lên cầm cập vì cái lạnh buốt thấm sâu vào từng thớ thịt. Đôi mắt mệt mỏi ngước lên, em bắt gặp bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn vàng lờ mờ.

Là Quang Anh.

Chiếc xô sắt trên tay hắn rơi bộp xuống sàn, vang lên một tiếng két chói tai.

"Thức rồi à?" 

"A... anh?"

Đức Duy hốt hoảng mở to mắt, nhìn rõ gương mặt quen thuộc. Đúng là hắn, là Quang Anh thật rồi.

Nhưng... chờ đã! Thứ gì đây?

Đức Duy hốt hoảng khi nhìn thấy mình bị trói đứng, bàn tay bị siết chặt bởi hai chiếc vòng sắt thô kệch gắn chặt trên bức tường ẩm mốc. Cơ thể nhỏ bé của em hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải để che chắn nơi tư mật.

Những vệt nước lăn dài trên ngực, chảy xuống eo rồi tụ lại nơi mu bàn chân nhỏ bé đang run lên trông quyến rũ vô cùng. Hai phiến môi nhỏ hồng hào của em bị răng nghiến chặt, không thể che giấu được cảm giác tê buốt do cái lạnh cắt da cắt thịt.

"Cái...cái quái gì đấy?!" Đức Duy ngỡ ngàng.

Đức Duy cố gắng nhìn xung quanh. Một căn phòng tối tăm và bẩn thỉu, những góc tường phủ đầy mạng nhện, bụi bẩn và thứ gì đó tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến em buồn nôn. Ánh sáng chập chờn từ bóng đèn duy nhất rọi xuống không đủ soi rõ mọi thứ, nhưng em biết chắc chắn mình không còn đường thoát.

Quang Anh ung dung dựa lưng vào một chiếc ghế gỗ ọp ẹp. Tiếng ghế kêu cót két mỗi khi hắn đưa đẩy, như một bản nhạc quái dị đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Đức Duy như kẻ săn mồi đang thưởng thức con vật yếu đuối giãy giụa vô ích.

"A..anh... sao anh trói tôi??!!"

Cơ thể em vùng vẫy mạnh mẽ, đôi tay cố gắng vặn vẹo để thoát khỏi những chiếc vòng sắt lạnh ngắt, nhưng chúng như chiếc kìm sắt, không chịu nhúc nhích mà chỉ khiến máu từ hai cổ tay em rỉ ra ngày càng nhiều. 

"Thả tôi ra, thả tôi raaaaaaaaa"

"Khốn nạ- ưm!!!!!!!"

Một mảnh băng dính đen lớn bất ngờ bịt chặt vào miệng Đức Duy, ngăn chặn tất cả âm thanh mà em muốn thốt lên. Quang Anh miết mạnh mảnh băng ấy, không để nó bị bung ra.

Em hoảng loạn, đôi mắt trợn tròn sợ hãi. Miệng nhỏ cố gắng mở ra để mẩu băng dính kia nhúc nhích một chút, nhưng nó cứ dính chặt trên khuôn mặt gầy guộc.

"Ummmmmm...!!!! Ah-um, ả ôi aaaa!!!"

Cảm giác bị ngột ngạt, Đức Duy bắt đầu hít thở gấp gáp hơn. Miệng em há to cố gắng la hét, nhưng chỉ có âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ồn quá."

Quang Anh đứng bật dậy, đi về phía góc phải căn phòng, nơi có một chiếc bàn lớn được một chiếc khăn trắng phủ lên dưới ánh đèn huyền ảo.

Soạt...!

Chiếc khăn trắng được Quang Anh giật tung ra một cách dứt khoát, để lộ mặt bàn bên dưới. Những đồ vật lần lượt hiện ra dưới ánh sáng: kéo, dao, búa... và cả một khẩu súng nằm chễm chệ ở giữa mặt bàn.

"Ồ... bất ngờ không?" – Quang Anh nhếch mép, giọng nói lạnh lùng mà ngọt ngào đến đáng sợ. Hắn cúi người, lướt ngón tay qua từng món đồ như đang cân nhắc lựa chọn, ánh mắt lấp lánh sự thích thú đầy bệnh hoạn.

Đức Duy hét lên một tiếng kinh hãi khi thấy những đồ vật trên đó. Tất cả đều nằm sẵn sàng, chỉ chờ được cầm lên và phục vụ mục đích của người sở hữu chúng.

Tay Quang Anh dừng lại ở một cái đinh, tay còn lại vớ lấy chiếc búa trên bàn. Và rồi từng bước chân vang lên, hắn tiến lại gần em bé đang run lẩy bẩy khiếp sợ.

"Ahummmmmmm,...t-tránh..ra!!!!!!!!"

Đức Duy hoảng hốt khi thấy hắn lăm le chiếc búa trên tay đi lại gần phía mình. Em điên cuồng giật thật mạnh bản thân khỏi chiếc vòng tay sắt, nhưng càng cố giãy giụa, chúng càng cứa sâu vào da thịt gây ra từng cơn đau rát. Nước mắt em nhòe nhoẹt trên gương mặt đáng thương.

"Vốn dĩ tao định tha cho mày"

"Nhưng có vẻ mày không biết điều."

Hắn đưa chiếc đinh lên gần mắt, thỏa mãn ngắm nhìn cái vẻ đẹp huyền ảo lấp lánh ánh bạc của nó trước khi đặt nó cạnh cổ tay của Đức Duy.

"Không biết bàn tay này mà cắm lên tường có đau không nhỉ?"

"Hưm!!! ức...ông ược, ả ôi a!!!!!"

CHÁT!

Tiếng búa mạnh mẽ giáng xuống, mũi đinh sắc nhọn xuyên thẳng lớp da, ghim chặt cổ tay bé nhỏ lên trên bức tường lạnh ngắt.

"ARGHHHHHHHHHHHHHH"!!!"

Cảm giác đau đớn như thể cả cơ thể bị xé toạc ra, như hàng nghìn mũi dao đâm xuyên qua từng thớ thịt. Đức Duy cắn chặt môi kêu gào thảm thiết.

Dòng máu nóng ứa ra từng giọt đỏ tươi, chảy dọc thành vệt dài hòa lẫn với màu sơn trắng bám trên bức tường. Một bức họa đỏ rực rỡ hiện lên, nhuốm màu của sự đau đớn khốn cùng.

Quang Anh đứng đó, trên môi nở một nụ cười điên dại. Ánh mắt hắn sáng lên, lấp lánh sự hài lòng khi nhìn vào cơ thể đang giãy giụa trong cơn đau, như thể hắn đang thưởng thức một màn tra tấn hoàn hảo.

"Hư thì phải phạt cho ngoan."

Đôi môi nhỏ mấp máy, chỉ muốn được hét lên cầu cứu ai đó giúp mình thoát khỏi đây. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nõn nà đang ầng ậc những giọt lệ xinh đẹp, lấp lánh như ẩn chứa ngàn lời muốn nói.

Đôi mắt em đẹp lung linh tựa những trời sao, giờ lại nhìn anh đầy căm phẫn, mang theo nỗi oán hận cùng cơn đau đớn xé da xé thịt.

"Không khóc chứ, lại không biết điều rồi."

"Vậy thì..."

CHÁT!!

Cái búa lại giáng xuống, tay còn lại cũng bị ghim lên tường.

Cả hai tay của em giờ bị treo lơ lửng, mỗi chiếc đinh như một ngọn giáo sắt cắm vào da thịt. Bức tường dần dần đã nhuốm một màu đỏ rực, đẹp một cách rùng rợn. Quang Anh nhìn bức tranh do máu em vẽ nên, lòng thầm nghĩ đây chẳng phải tuyệt tác sao?

Bất cứ thứ gì của em cũng đều đẹp hết, kể cả máu.

Trông em lúc này thật rực rỡ, tỏa sáng một cách lạ kỳ. 

"Chưa xong đâu."

Giọng nói trầm thấp vang lên làm Đức Duy, người đã gần như kiệt sức bỗng giật mình.

"Mày sợ à? Nhưng ngay cả nỗi sợ trên gương mặt mày cũng đẹp đến nao lòng. Thật đáng tiếc nếu tao không được thưởng thức trọn vẹn."

Hắn cúi xuống gần hơn, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng quái dị. Trong từng lời nói, từng hành động, đều toát lên sự si mê bệnh hoạn.

Dù là đau đớn hay kinh hoàng cũng đều trở thành kiệt tác trong mắt hắn. Hắn yêu cái sở thích quái dị của mình.

Quang Anh vung vẩy con dao phẫu thuật trên tay, miết nhẹ lưỡi dao, âm thanh sắc bén như một lời thì thầm đe dọa.

Đức Duy thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt trừng to không thể rời khỏi con dao trong tay hắn. Cả cơ thể em như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích chỉ một milimet.

Tưởng như chỉ hó hé nửa lời, hắn sẽ cho em chết ngay lập tức.

Hắn tiến gần tới con người nhỏ bé đang bị dính chặt lên tường, một tay ve vãn hai đầu ti ửng hồng đang run run lên trong cơn buốt lạnh.

"Hửm? Không có sữa sao? Tao muốn uống sữa."

Không nói nửa lời, hắn thản nhiên dùng lưỡi dao sắc lạnh rạch một đường lớn trên bờ ngực đầy đặn.

"Arghhhh...a...hức.. aghhhh"

Hai cái bánh bao trắng mềm được tô điểm bằng vài vết đỏ chét.

Cơn đau như ngàn mũi kim đâm chặt vào cơ thể, tiếng hét chói tai của em hòa cùng với tiếng va chạm của kim loại khiến hắn cảm thấy thư thái như đang hưởng thụ một bản nhạc hấp dẫn - cảnh tượng tuyệt vời mà chỉ một mình hắn cảm nhận được.

Máu từ vết thương lại tiếp tục rỉ ra, hòa cùng với dòng sữa ngọt tiết trào trên hai đầu ti. Hắn cúi xuống ngậm lấy hai nhũ hoa bé xíu, mút lấy những hương vị thơm ngon kia.

"Sữa càng ngày càng ngon, không uổng công tao nuôi một tháng trời."

"Ahhh...hức...đau...đau ahhh"

Chỉ còn đôi chân là chưa bị trói, em liều mạng ra sức đạp mạnh, dùng hết sức lực còn lại để đẩy người hắn ra.

Quang Anh bất ngờ bị đạp phăng ra xa, việc phải rời xa dư vị ngọt ngào đang quyến rũ hắn khiến bản thân hắn không hài lòng.

Sự đau đớn của em khiến Quang Anh cảm thấy thích thú lại bực bội. Đôi mắt hắn lộ rõ tức giận, nhưng cùng lúc đó, một ánh sáng nham hiểm lóe lên. 

Hắn không thể để mất đi cơ hội "thưởng thức" này.

"Đôi chân này hư lắm đấy."

"Tao muốn nó biến mất mãi mãi."

Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi chân của Đức Duy, như thể đang tìm kiếm cách để phá hủy sự sống cuối cùng của em.

Đức Duy nghe xong trợn tròn mắt nhìn Quang Anh với anh mắt kinh hoàng.

Đôi chân em cố gắng giãy giụa nhưng không thể di chuyển vì nó đã bị bàn tay Quang Anh giữ chặt. Nước mắt ứa ra, tràn xuống má, nhưng cậu không thể khóc nổi, chỉ còn lại sự cuống cuồng, sự sợ hãi dâng tràn như sóng cuốn.

"Tạm biệt."

CHÁT!

Tiếng chát chúa vang lên lần nữa, đôi chân phải của Đức Duy đứt lìa làm đôi.

Máu tươi đỏ rực bắn lên trần nhà, hòa cùng với tiếng hét của Đức Duy. Em chỉ còn có thể ngã khuỵu xuống. Cơn đau quá tàn khốc khiến từng nhịp thở của em trở nên gấp gáp.

Nhìn cơ thể em lúc này đã tả tơi, chẳng chỗ nào còn lành lặn. Da thịt hở rách, đôi chân biến dạng đến mức không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu. Máu từ khắp nơi chảy loang lổ trên mặt sàn, tạo nên một cảnh tượng be bét khiến ai cũng phải chết lặng.

"Nhìn mày bây giờ giống tao bốn năm trước thật đấy."

Quang Anh đứng đó, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú, như thể đang ngắm nhìn tác phẩm hoàn hảo mà chính bàn tay hắn vừa tạo ra.

"Rách nát thế này thì bỏ đi thôi, giữ lại làm gì nữa."

Hắn vừa nói xong, một đám người từ ngoài cánh cửa đi vào. Đức Duy chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngất.

 Trong cơn mơ màng, em bị đưa đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

___________________________

Em mở mắt ra, trước mắt mình là một bầu trời sao lung linh huyền ảo. Những vì sao sáng lấp lánh như những viên ngọc quý, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhẹ nhàng chiếu rọi khắp không gian.

Đức Duy đang đắm chìm trong bầu không gian đẹp đẽ ấy thì thực tại đã gọi em dậy.

Em....em đang bị nhốt trong lồng kính?

Đức Duy xoay ngang dọc, từng cử động bị gò bó trong không gian chật hẹp. Lồng kính trong suốt bao quanh em, đặt sâu dưới lòng đất lạnh lẽo. Những vết thương chưa lành bị cứa vào thành lồng, liên tục rỉ thêm máu.

Không đúng....đây...đây chẳng phải quan tài sao?

Chợt nhận ra mình đang bị nhốt, Đức Duy hoảng loạn đập thật mạnh vào cái nắp thủy tinh của quan tài. Tay em đau nhói, nhưng không thể dừng lại được.

"Cứu!!!! Cứu tôi với!!!!" Giọng em vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng chẳng có ai trả lời.

"Sẽ chẳng có ai cứu mày đâu."

Giọng Quang Anh lạnh lùng vang lên, làm tim Duy như thắt lại. Hắn bước đến bên cạnh, đôi mắt lấp lánh vẻ thỏa mãn, nhìn xuống cái hố sâu thẳm đang chứa cái quan tài giam Đức Duy.

"Nhìn nốt bầu trời sao kia đi," hắn nói, chỉ tay lên bầu trời đen đặc lấp lánh ánh sao, "Sau đêm nay là không còn cơ hội đâu."

"KHÔNG!!!! THẢ TÔI RA!!!!!" Đức Duy cố gắng hét vào nắp quan tài, dù không biết hắn có nghe thấy giọng mình hay không.

Hắn trước vẻ hoảng hốt đáng thương ấy chỉ đáp lại đúng hai từ duy nhất, thay cho câu tạm biệt.

"Ngủ ngon"

Quang Anh giơ súng, nả một phát đạn lên trời.

Một chiếc xe cần cẩu lớn tiến đến gần cái quan tài, và bắt đầu múc từng tấc đất, phủ kín lên trên nó.

Từng lớp đất, từng lớp đất đổ xuống, chậm rãi. Tiếng gào thét của em giờ như bị lấn át bởi tiếng rơi của đất, càng lúc càng xa vời, yếu ớt.

Ánh sáng dần mờ nhạt, rồi biến mất hoàn toàn. Đức Duy cảm thấy cơ thể mình chìm dần, trái tim đập loạn nhịp trong bóng tối vô tận. Em không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm.

Chiếc quan tài nằm vĩnh viễn dưới mặt đất lạnh lẽo, chỉ còn lại sự tĩnh lặng u ám như một lời hồi kết cho tất cả.

__________________________________

đừng giết tôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro