Hiện Tại

Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng ai có thể nắm giữ hay quay lại được những khoảnh khắc đã qua.

Vậy là đã được tròn bốn năm kể từ ngày em đi. Đức Duy vừa mới ra trường sau bốn năm học đại học vất vả, giờ đây em đang tìm kiếm việc làm. Em không có dự tính định cư tại Mỹ, vì em còn người thân và gia đình ở Việt Nam. Em định khoảng hai tuần sau sẽ trở lại Việt Nam để thăm mọi người, thăm gia đình, ba mẹ, thăm người bạn Thành An của em, và nếu có thể thì có cả người ấy...

Đức Duy vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với quá khứ, để gặp lại hắn, người mà đã từng rất yêu em. Em tự hỏi, liệu bây giờ hắn đã thay đổi như thế nào, cuộc sống của hắn ra sao?

Nhìn lại tấm ảnh cũ kỹ, chứa đựng biết bao kỷ niệm của cả hai, em không khỏi nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra.

Hóa ra ngày hôm ấy, em đã suy nghĩ lại, những cảm giác day dứt đã khiến em cầm bức ảnh gỗ ấy đi.

Chắc giờ đây hắn hận em lắm, và em cũng hiểu điều đó. Nhưng trong thâm tâm, em biết rằng, đó là cách duy nhất em có thể nói lời chia tay. Hắn yêu em rất nhiều, chẳng bao giờ muốn rời xa em. Chỉ khi em tự biến mình thành kẻ ác, tự làm tổn thương cả hai, em mới có thể buộc hắn buông bỏ, để hắn không còn vì em mà bị liên lụy trong cuộc tình này nữa.

Nhưng liệu rằng sự thật có thực sự như em nghĩ không? Liệu quyết định của em năm ấy có đúng không? Hay tất cả chỉ là một vết thương không bao giờ lành trong lòng cả hai, mà không ai có thể quên được?

Liệu xa nhau là đúng đắn?
Em cứ bước tiếp không cần anh...

Baby I'm so sorry...
Xin lỗi vì những lời hứa, chẳng thể bên nhau được nữa.
Kìm nén, nước mắt kia tuôn rơi, đôi tay buông lơi...
Baby I'm so sorry...
_______________

"Có mỗi một đứa nhóc mà tìm mãi không ra?"

"Lục tung đất Mỹ cho tao!"

Hắn xoa xoa thái dương, miệng ngậm điếu thuốc nghi ngút khói, không ngừng lên tiếng chửi rủa bọn thuộc hạ vì chúng không thể tìm ra em.

"Hoàng Đức Duy, xem ra mày trốn cũng giỏi nhỉ?"

Hắn đã mất hai năm kể từ ngày em rời đi để chữa trị đôi chân. Trong khoảng thời gian ấy, hắn đã chiến đấu không chỉ với những vết thương thể xác, mà còn với những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn. Đâu mấy ai biết rằng hắn đã từng có một khoảng thời gian trầm cảm nặng vì sự ra đi không luyến tiếc của em?

Giờ đây hắn đã đi lại được bình thường và làm chủ tịch của tập đoàn lớn Flash Group phát triển bậc nhất ở Việt Nam. Suốt hai năm sau đó, hắn không ngừng kiếm tìm tung tích của em. Hắn đã liên hệ với các bên truyền thông, làm việc với cảnh sát, thuê thám tử điều tra, cử người đi khắp nơi nhưng chẳng tài nào tìm ra em. Hắn không thể chấp nhận sự thật rằng em đã rời bỏ hắn vào lúc hắn cần em nhất, và dường như càng tìm kiếm, hắn càng bị cuốn sâu vào nỗi ám ảnh về em.

"Một tháng nữa tìm không ra, chúng mày chết hết!"

"Cút đi! Một lũ vô dụng!"

Hắn quát vào mặt bọn thuộc hạ, tay vơ đống tài liệu đập thẳng vào màn hình máy tính rồi ngã ngửa xuống chiếc ghế lớn, đôi mắt nhòe đi, những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên bờ má gầy gò sau nhiều đêm thức trắng mệt mỏi đến kiệt quệ.

Hắn hận em cơ mà, sao hắn phải khóc chứ?

Là vì hắn vẫn còn yêu em.

Nhưng tình cảm yêu thương ấy giờ đây chỉ còn là một ngọn lửa yếu ớt, mờ nhạt trước cơn bão cuồng nộ trong lòng hắn. Ngày em rời bỏ hắn, tình yêu đã dần biến thành nỗi oán hận. Ban đầu, hắn cố gắng giữ vững sự yêu thương, hy vọng một ngày em sẽ quay về, nhưng thời gian và những tổn thương sâu sắc đã khiến hắn không còn đủ sức để yêu em như trước nữa.

Trong tâm trí hắn, những con ác quỷ dần trỗi dậy, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm hồn. Lòng căm ghét và hận thù đối với em lớn dần theo năm tháng, thay thế cho tình yêu ngày nào.

Giờ đây, hắn không còn mong mỏi sự trở về của em, không còn mơ tưởng đến hình ảnh hạnh phúc bên em nữa. Thay vào đó là khát khao tột đỉnh được tìm ra em, không phải để yêu thương, mà để trả thù.

Hắn muốn em phải nếm trải mọi cay đắng, mọi nỗi đau mà hắn đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Hắn từng yêu em nhiều đến mức không thể rời xa, nhưng cũng chính vì thế mà khi em bỏ đi, nỗi đau ấy đã xé nát trái tim hắn, để lại những vết sẹo không thể lành. Hắn muốn em cảm nhận được cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi trong những giờ phút yếu đuối nhất, giống như cách em đã làm với hắn.

Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ - phải hành hạ em, phải khiến em đau khổ đến tận cùng để trả lại tất cả những gì hắn đã phải trải qua khi mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro