Liệu Ta Đã Từng Yêu?

Đức Duy một lần nữa tỉnh dậy trên giường bệnh, một mình trong căn phòng trống trơn.

Đôi mắt nặng trĩu mang cả ngàn nỗi buồn, giờ đây lại sưng húp thêm vì khóc. Hai mí mắt phồng to khô khốc, dính chặt vào nhau vì mất quá nhiều nước mắt, mỗi lần mở ra đều rát buốt đến cùng cực.

Máy đo nhịp tim vang lên đều đặn theo từng nhịp nhở nặng nhọc của em. Đức Duy nhìn xuống cổ tay, lúc trước dây truyền đã bị kéo đứt, nay lại được thay bằng dây mới, hơn nữa còn được bác sĩ cẩn thận khóa chặt nó lại, phòng trừ trường hợp em lại suy nghĩ lung tung mà rút nó ra một lần nữa.

Đức Duy không khỏi cảm thấy tủi nhục và cảm thấy bất công cho bản thân. Mắt em dõi theo sợi dây đó, đang truyền từng đợt chất lỏng vào người mình, cảm giác rất muốn dứt chúng ra.

Đức Duy cảm thấy rằng cuộc sống của bản thân như bị người khác định đoạt, còn em thì bị giam cầm trong lòng bàn tay Quang Anh - như một con cờ để người ta điều khiển.

Mãi mãi, Đức Duy vẫn chỉ là món đồ chơi của hắn - hắn ở bên em chỉ vì những thú vui nhất thời, và một khi hắn không cần nữa, sẽ thẳng tay vứt đi không thương tiếc, không chừng là hủy hoại luôn cuộc đời em. Quang Anh hận em tới tận xương tủy, kết cục bi thảm ấy dành cho em cũng phải nói là thỏa đáng.

Mà vậy cũng tốt chứ sao? Chính em cũng muốn kết thúc cuộc sống này mà. Đức Duy, một người từng xuất chúng và đầy hoài bão, nay phải học cách từ bỏ lòng tự trọng của mình để sống sót trong sự khinh miệt và xem thường, mà còn là từ người yêu cũ.

Cuộc sống ở trần gian này, sống từng giây từng phút mà cảm thấy đau đớn khốn cùng. Cảm giác ấy còn tệ hơn cả việc chịu đày đọa dưới địa ngục, bởi nơi đây, em vẫn còn ý thức để cảm nhận nỗi thống khổ đó mỗi ngày.

Đức Duy nghĩ, bây giờ chết trong tay ai cũng đâu còn quan trọng? Một khi bệnh viện đã không cứu giúp em, buộc em phải về với hắn ta, em cũng không để Quang Anh có cơ hội chà đạp mình lần nữa.

Nghĩ đến đây, những giọt lệ nóng hổi đã thấm đẫm gò má lạnh buốt, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Đức Duy vẫn khóc, vẫn khóc trong thầm lặng, chẳng ai chứng kiến, chẳng ai hay biết; và sẽ không một ai đến an ủi, dỗ dành em như Quang Anh đã từng làm.

Chỉ có điều, thứ tình yêu đẹp đẽ ấy đã trở thành ký ức mờ nhạt bị chôn vùi trong dĩ vãng. Bốn năm qua, tất cả đã chìm vào quên lãng - do một tay Đức Duy kết thúc nó.

Suốt thời gian bị giam cầm, Đức Duy nghĩ mình đã mất đi mong muốn trốn thoát rồi, nhưng nhìn thấy ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ em mới nhận ra mình thực sự chưa hoàn toàn từ bỏ.

Vì sau đêm tối, ngày mới nắng lại lên.

Đôi tay em bị tê liệt ở một chỗ, nặng nề nhưng lại phảng phất sự ấm áp kỳ lạ, như có thứ gì đó đang bao bọc rồi giữ chặt lấy. Đức Duy khẽ động đậy, cố gắng dứt tay ra nhưng không thể, em nhẹ nhàng lật lớp chăn dày lên.

Một bàn tay to lớn đang siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em – bàn tay vẫn đang được gắn dây truyền thuốc. Cảm giác ấm áp từ cái nắm tay ấy khiến Đức Duy khựng lại, ngẩn người ra. Ánh mắt em dần di chuyển lên, và bên cạnh đó, một mái đầu trắng đã nằm gục bên thành giường, hơi thở đều đặn cùng thầm quâng dưới mắt chứng tỏ chủ nhân của nó đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

"Q-Quang Anh...?"

_______________________________

[Tối hôm trước]

Xoạch...!

Tiếng mở cửa khô khốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tất cả mọi người trong phòng đang túc trực bên giường Đức Duy để chăm sóc cho em, đồng loạt ngoảnh đầu về phía cánh cửa gỗ.

Quang Anh bước vào, hơi thở phập phồng nặng nhọc vì hắn vừa phải chạy một quãng khá xa. Hai tay hắn nắm chặt khung cửa, cố giữ cho cơ thể không đổ xuống vì kiệt sức.

Áo sơ mi trắng trên người nhàu nhĩ, vài chiếc cúc bung ra, để lộ phần ngực ướt đẫm mồ hôi. Bộ đồ tây mà hắn luôn tự hào vì sự chỉn chu nay lại vắng đi chiếc vest, còn ống tay áo xắn cao lên mà chưa kịp đóng khuy. Mái tóc từng gọn gàng nay rối bù, thậm chí bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn.

Trên khuôn mặt hốc hác của hắn, những vết thương mà Minh Hiếu gây ra vẫn còn rõ rệt. Một bên má bị băng dán tạm bợ, vết máu khô đã thấm loang qua lớp băng, môi hắn còn sẹo thâm và ánh mắt đỏ ngầu không biết vì tức giận hay thiếu ngủ.

Hắn đưa mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt thoáng tia hoang mang nhưng nhanh chóng trở nên kiên định khi dừng lại ở con người đang nằm trên giường bệnh.

"Đức Duy..."

Giọng hắn khàn khàn, gần như nghẹn lại.

Quang Anh đứng ngây ngốc tại chỗ, đôi bàn tay buông thõng bất động, nhìn chăm chú vào thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ, trên người là dống dây rợ chằng chịt truyền thuốc vào cơ thể. 

Rồi bất giác, bàn tay lại khẽ vươn ra, ánh mắt mở to vô hồn, như bị thôi miên, hắn bước từng bước loạng choạng tới gần bóng dáng trên giường bệnh, như muốn ôm trọn lấy bé con.

"Này!"

Một tiếng quát lớn phá tan bầu không khí đặc quánh. Tiếng vang khô khốc như kéo Quang Anh ra khỏi trạng thái mơ hồ.

Bất thình lình, từ đâu đó, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng cáp lao tới, giáng mạnh vào mặt hắn hai cái liên tiếp.

Chát! Chát!

Lực đánh đủ mạnh khiến khuôn mặt Quang Anh nghiêng hẳn sang một bên. Hắn đứng sững, ánh mắt thoáng chốc mơ hồ rồi chớp nhẹ vài lần, như thể vừa bừng tỉnh sau cơn mê.

Hắn từ từ đưa tay lên má, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào vùng da bỏng rát. Quang Anh ngước lên nhìn con người vừa thẳng tay giáng xuống hai cái tát trời giáng ấy.

"T-Thành...A-An..?!"

"CÂM MIỆNG! TÔI CHO ANH NÓI CHƯA?!"

Thành An nghiến răng nghiến lợi, ghim Quang Anh trong mắt bằng cái nhìn căm phẫn. Gân xanh nổi cộm trên cổ, hai mắt đỏ ngầu sôi máu điên, ánh mắt sắc như dao như muốn đâm xuyên thẳng người đối diện.

Hai bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức hằn rõ những vết móng tay đỏ tươi, như sắp bật máu. Cả cơ thể Thành An căng cứng, từng hơi thở nặng nề phả ra như cố gắng kiềm chế cơn điên cuồng đang dâng lên trong lòng.

"Loại súc sinh khốn nạn như anh, không có đủ tư cách để gọi tên bạn tôi một cách bừa bãi như thế!!"

Cậu cười nhạt, đôi môi nhếch lên đầy khinh bỉ. "Anh có vẻ không biết sợ là gì nhỉ? Giam giữ người trái phép, xâm hại tình dục,... thật đáng kinh tởm!"

"Và rồi còn trơ trẽn dùng tôi để uy hiếp bạn tôi cơ đấy! Nếu không phải tôi nhờ luật sư, thì có lẽ đã bị người của anh bắt nhốt lại rồi, có khi giết luôn để thủ tiêu ấy chứ!"

Nhắc tới luật sư, Thành An hất đầu về phía bên giường. Thế là một vị luật sư trẻ tuổi, ăn vận chỉnh tề đang ngồi cúi gằm mặt như sắp khóc, vội vàng ngước lên cả khuôn mặt lấm lem như thế anh ta vừa trải qua một cơn khủng hoảng. Vị luật sư ấy lau nước mắt rồi vội vàng chạy tới.

"Q-Quang H-Hùng...m-mày?!" Quang Anh lắp bắp, giọng nói nghẹn lại vì bất ngờ xen lẫn sợ hãi. Hắn lùi lại thêm một bước, đôi mắt không dám rời khỏi bóng dáng người vừa xuất hiện.

"An này...Em có thể suy nghĩ lại được không... Chúng ta...chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp mà, đúng chứ? Sẽ chẳng có ai biết đâu mà..." Quang Hùng níu áo cậu, giọng nài nỉ xen lẫn tuyệt vọng, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm chút hy vọng nơi Thành An.

"CÒN ANH NỮA! ANH THÔI ĐI CHƯA?!" Thành An đột ngột gầm lên, khiến Quang Hùng khẽ giật mình.

"ANH CÒN LÈM BÈM THÊM CÂU NỮA LÀ TÔI GIẾT ANH NGAY TẠI ĐÂY ĐẤY!!"

Thành An thực sự nổi máu điên rồi. Từ lúc hai người họ hay tin Đức Duy nhập viện, Quang Hùng một mực nài nỉ cậu tha cho hắn, nhưng Thành An vẫn cướng quyết không nhượng bộ. Trong suốt những ngày vừa qua, cảnh Quang Hùng sụt sùi, tèm lem nước mắt nước mũi van nài cậu không hề hiếm. Gã hết quỳ lạy rồi lại hứa hẹn, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt của Thành An.

Những tội ác của Quang Anh trong quá khứ, đều được Quang Hùng ra tay giúp đỡ tẩy trắng, vì vốn dĩ hai người họ là bạn thân chí cốt của nhau từ những năm cấp ba, họ nghĩ rằng giúp đỡ nhau là vì chữ "nghĩa", chữ "tình". Vả lại gia thế nhà gã cũng thuộc dạng không hề tầm thường, ba gã cũng làm trong tòa án nên Quang Hùng ta đây dư sức cậy quyền cao thế lớn để bao che cho bạn mình.

Nhưng bây giờ Quang Hùng câm nín, cả căn phòng rơi vào im lặng mà ngột ngạt đến đáng sợ. Thành An quay sang nhìn chằm chằm vào Quang Anh, không chớp mắt.

"Còn anh, tôi chắc chắn sẽ phải cho anh ngồi bóc lịch, bằng mọi giá!"

Cậu bước lên một bước, buộc Quang Anh phải lùi dần về phía cánh cửa. "Những gì anh gây ra cho tôi và Đức Duy, tôi không bao giờ quên, Quang Anh. Không bao giờ!"

"ĐỒ GIẢ TẠO!! LỘT CÁI VỎ BỌC ĐÁNG THƯƠNG ĐẤY RA!!"

Lúc này, Quang Hùng đã giàn giụa nước mắt. Gã chạy tới ôm chặt lấy Thành An, siết chặt người nhỏ hơn, vừa sụt sịt vừa lẩm bẩm.

"Em à..! Làm ơn...đừng mà...! Em có thể suy nghĩ lại, có được không?.."

Có lẽ do sự nuông chiều và dung túng quá mức của Quang Hùng đã khiến Quang Anh trở thành một con người không biết suy nghĩ, và dường như sự dễ dãi ấy đã trở thành một thói quen.

Thành An bắt đầu trở nên cáu gắt.

"ANH BUÔNG TÔI RA! BUÔNG!!"

"Không...anh không buông đâu...nghe anh nói hết đã..."

"TÔI NÓI ANH KHÔNG NGHE SAO?! VẬY THÌ-"

"Em à-"

Quang Hùng chưa kịp nói hết, Thành An đã gạt phắt tay của gã ra khỏi người mình rồi hừng hực lao ra ngoài cửa, làm Quang Hùng đờ người ra, đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc nhìn về phía bóng dáng ấy, rồi vội vàng đuổi theo sau cậu.

Hai người bỏ đi, để lại Quang Anh vẫn đứng nhìn chăm chú vào Đức Duy trên giường.

Quang Anh cũng khóc, hai mắt bị che mờ bởi làn nước mắt dâng trào. Chúng không kiềm chế được mà lăn dài trên mặt hắn, nhưng hắn không màng lau đi, cứ để chúng tự do rơi xuống. Hắn bỗng vô thức nghiêng đầu, ngốc nghếch cười khổ, nhẹ nhàng bước tới kéo chăn ấm lên bao bọc lấy em.

"Duy ơi, Duy lạnh không? À, Duy của anh lạnh lắm hả? Để anh đắp chăn, anh sưởi ấm cho em này...!"

Mặc cho em đang say giấc, hắn vẫn cười nói một mình. Hắn cố gắng hết sức nở một nụ cười méo mó nhìn xấu hơn cả khóc, mong em quay lại nhìn chút. À, nhưng mà em ngủ mất rồi.

"Duy ơi, em ngủ rồi hả? Em giận anh thứ gì sao, quay lại đây nói chuyện với anh nào, anh hứa sẽ sửa mà...!"

"A không không, Duy cứ ngủ đi, anh sẽ chờ em tỉnh dậy, có được không?"

Quang Anh ngồi im lặng, đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang được truyền thuốc của em. Nó gầy guộc, yếu ớt, vậy mà phải chịu một nỗi đau cực hình, nay còn thêm những vết sẹo do hắn đã từng gây ra.

Hắn vùi đầu thật sâu vào lòng bàn tay, nắm chặt nó với sự dịu dàng hơn bao giờ hết. Mùi hương hoa nhài phảng phất nhè nhẹ, nhưng hắn vẫn si mê ngửi.

Cuối cùng, Quang Anh thơm nhẹ lên bàn tay nhỏ xíu.

"Ngủ ngoan."

_____________________

r mấy bà thấy chap ngày hnay ra sao ạ:)))

tôi nghiên cứu + viết đi viết lại + đọc đi đọc lại cả ngày hnay từ 10h sáng đến 8h tối

vãi l 2k2 chữ ạ



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro