Tập 2: Bắt đầu
------
Thanh niên mặc một bộ đồ trắng trông rất hiphop, đeo chiếc ba lô kiểu dáng cực kỳ bình thường, mắt kính đen thời trang, quả đầu xanh lá đặc biệt bắt mắt.
Anh kéo chiếc vali đi ra, rất có cảm giác tồn tại trong dòng người, đó là hào quang của nhân vật chính. Đức Duy đứng một góc tại cột số 7, khoác tay. Đối phương thấy cậu, chậm rãi mỉm cười, buổi tối ở Sài gòn sắp vào tết hơi se se. Quang Anh đưa hành lí cho trợ lý, dặn dò vài câu rồi bước đến bên cậu.
" Thằng nhóc này em ổn chứ, cho xem cái tay nào!" Quang Anh không đợi cậu phản ứng đã kéo cổ tay. Đức Duy không biết phải giải thích thế nào cho Quang Anh hiểu, hết thảy những chuyện đã xảy ra với cậu.
"Cái này bác sĩ bảo bôi thuốc từ từ sẽ mờ sẹo" Đức Duy bĩu môi. "Thôi quên đi, về rồi thì tụ tập đi, anh em đợi anh lắm đấy."
Bọn họ nhanh chóng xuất phát về nhà của Quang Anh, trên xe riêng, không khí rất im lặng, hoàn toàn khác với vẻ thường ngày của bọn họ, Đức Duy vẫn còn ngại tình huống kia, sợ phải nhắc đến. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cất ngang dòng suy nghĩ của cậu. Quang Anh bắt máy, chỉ thấy anh cau mày. "Lần trước tôi đã nói với quý công ty là không đi rồi."
Một lát sau, không biết bên kia nói gì. Anh tắt máy. Quay sang cậu thở dài, nói "Em biết chương trình thực tế sắp quay không? anh từ chối hoài mà họ cứ gọi suốt, nhiều điều khoản quá bất lợi."
Đức Duy liên tưởng đến cuộc đấu âm nhạc mà cả lúc trước bất tỉnh cậu cũng sẽ tham gia. Coi bộ chẳng có gì thay đổi hết. "Cuộc đấu âm nhạc, em kí hợp đồng rồi, sao vậy, anh không tham gia hả".
"Sao cơ??" Quang Anh hoảng hốt nhẹ.
Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh. "Không biết sao dạo này anh hay nằm mơ thấy mấy chuyện kì lạ, đều xuất phát từ chương trình đó"
"Sao thế, anh thấy gì?" Đức Duy tò mò hỏi
"Anh thấy toàn chuyện chết chốc, kì dị." Quang Anh hồi tưởng lại, không khỏi rùng mình.
"Thôi đi ông ơi, tại anh xem quá nhiều phim kinh dị rồi đó. Anh yên tâm, chương trình âm nhạc bình thường thôi. Rồi chúng ta sẽ nổi tiếng hơn qua chương trình này." Chính cậu rất tin vào điều đó.
Quang Anh là người anh em thân thiết của Đức Duy, làm sao mà anh lại nỡ bỏ cậu bơ vơ tham gia một mình cơ chứ. Đức Duy có một siêu năng lực, đó là làm nũng khiến tất cả mọi người khó mà chối từ cậu. Anh cũng không ngoại lệ, một hồi thuyết phục, Quang Anh cũng chịu tham gia.
Đức Duy ở nhà vừa tập luyện vũ đạo vừa đến phòng thu cùng Quang Anh chăm chỉ suốt 1 tuần. Đến ngày quay hình đầu tiên, bọn họ xuất phát rất sớm, còn chuẩn bị rất nhiều phần ăn và nước ép để tặng cho các anh trai sẽ góp mặt tham gia chương trình và ekip. Có lẽ đến quá sớm, ngoại trừ hai người họ ra thì chẳng có ai.
Lạ thật, ekip không một người nào. Người quản lý tòa nhà hỗ trợ đưa những phần thức ăn và nước ép đặt ngay ngắn một bên. Bảo họ ngồi chờ một lát. Phòng quay rất rộng, trắng toát, ở giữa là logo chương trình, có khoảng 30 cái ghế đặt ở trung tâm căn phòng. Đức Duy hết ngồi rồi nằm. Quang Anh ngồi cách đó không xa, mải mê bấm điện thoại. Khoảng nửa tiếng sau, người thứ 3 xuất hiện. Hắn tằng hắn 1 cái, không khí bỗng trở nên gượng gạo. Người đàn ông đó là Hải Đăng Doo. Kể từ ngày đó Đức Duy chưa từng gặp lại hắn, nghĩ rồi lại nghĩ bản thân chẳng có gì thì mắc gì phải ngại. Cậu phải làm sáng tỏ chuyện này, không thể để người khác hiểu lầm. Thế rồi Đức Duy thả lỏng biểu cảm, cùng Quang Anh chào hỏi hắn qua loa vài tiếng. Hải Đăng Doo cũng giờ vờ không quen thân, xả giao mấy câu liền chọn chỗ xa nhất để ngồi.
Lại thêm vài phút một lượt người có tiếng nhất định trong showbiz đến. Pháp Kiều, Song Luân, Anh Tú voi bước vào. Đức Duy đến bắt tay từng người, lễ phép chào hỏi. Còn mang đồ ăn ra mời. Hải Đăng doo nói chuyện với Song Luân bên cạnh, tiện thể nhận 1 phần, nói nhỏ. "Không ngờ gặp em ở đây".
Song Luân thấy vậy hỏi "Ôi hai người quen nhau à"
Hải Đăng doo chưa kịp nói gì thì Đức Duy đã nhanh miệng. "Năm ngoái gặp nhau 1 lần tại trường quay rap việt, cũng không tính là thân thiết lắm. Nhưng qua chương trình hi vọng sẽ thân nhau nhá, anh Hải Đăng".
Hải Đăng doo nghe vậy cũng gượng cười không nói gì.
Pháp Kiều nói chuyện với Quang Anh nhiều nhất trong lúc chờ đợi. Vì bọn họ có quen nhau trước đó. Đức Duy là một cậu bé năng động hướng ngoại, đi giao lưu hết các anh trai bước vào. Không khí rất vui vẻ.
Một lâu sau, vang lên một dãy âm thanh chúc mừng kiểu như trúng thưởng của mấy chương trình xổ số. Gì đây? Chương trình mảng miếng không kém đấy.
Tiếp theo là giọng nói Al như chị gu gồ phát ra từ dàn loa hai bên.
"Chào mừng các anh trai đến với chương trình giải trí giấc nửa đêm, hoan nghênh nhiệt liệt"
"Ơ không phải là cuộc đấu âm nhạc sao?" Pháp Kiều tò mò hỏi nhỏ.
7 giờ sáng, trường quay màu trắng đóng kín, chỉ có ánh đèn điện chứ không hề cảm thấy một tí ánh sáng tự nhiên nào, có vẻ mọi người đều nhao nháo thích cái không khí này, không một ai cảm thấy cái giọng nói al và tiếng nhạc phát ra như thu âm trong radio cũ cái mà người xưa hay sử dụng quái gỡ sao? Đức Duy quan sát rồi tự nhủ mình đã nghĩ quá nhiều.
Theo như công bố thì thật ra chương trình đã quay được 1 phần trước đó, bọn họ là Liên quân thứ 2 tiến vào. Không phải quay 1 lượt 30 người, mà chia ra 3 team.
Lần lượt là Song Luân, Anh Tú voi, Hải Đăng Doo, Pháp Kiều, Phạm Anh Duy, Quang Trung, Quân Ap, Wean, Rhyder và Captain.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro