Chương 1

"Ê..."
"Ê..."
"Thằng Duy..."
"Tỉnh..."

Tiếng gọi dồn dập cũng những cái vỗ má nhè nhẹ kéo người đang say giấc thức dậy. Đức Duy nhíu mày khó chịu, Duy hằng hộc thức giấc trừng mắt nhìn người gọi mình.

"Mày trừng mắt cái gì ? Tao vừa xin việc giúp mày, không biết cảm ơn mà còn ở đây trừng mắt nhìn tao à ?" Hải Đăng cất tiếng mắng. Đức Duy bĩu môi định phản bác nhưng giật mình nghĩ đến hôm nay là ngày xin việc của mình vội vội vàng vàng thức dậy chạy biến vào phòng tắm.

Hải Đăng bất lực chống hông mắt nhìn thằng bạn chí cốt giọng mắng mỏ : "Mày đó...chạy chậm một chút ! Đã bảo dậy sớm thì không nghe !"

"Ai bảo mày gọi muộn làm gì thằng kia ?" Đức Duy khẽ mắng nhưng tay vẫn hối hả thay quần áo lịch sự cho buổi xin việc ngày hôm nay mà bản thân khó lắm mới chờ được.

"Chứ không phải tao đã gọi từ khi gà còn chưa gáy à ? Cũng mày...đêm qua ăn no nhậu say cho lắm vào !" Hải Đăng đôi co thêm. Đức Duy vừa đánh răng xong lại không vừa ý đốp chát lại.

"Nè nha ! Từ đầu tao đã bảo hôm nay là ngày xin việc rồi, cũng mày rủ rê tao ăn mừng chứ ai ?"
"Ờ...ờ...biết vậy tao cốc thèm giúp đỡ mày !" Hải Đăng lắc đầu chán nản đáp. Trên người Đăng sớm là bộ áo vest chỉnh tề đẹp mắt chỉ chờ Duy sửa soạn xong.

"Xong rồi nè ! Đi !" Đức Duy hớt hải chạy ra, tay cầm áo vest, áo sơ mi thì cài nhầm nút, ngay cả cà vạt cũng chưa được chỉnh tề, Hải Đăng trừng mắt kéo vội tay em, quát lên : "Trời đất, mày mặc vậy mà đòi đi xin việc hả ?"

"Đúng là mất mặt mà !" Hải Đăng bất lực giúp em chỉnh tề lại quần áo.

Đức Duy cười hì hì, ngại ngùng xoa nhẹ mái tóc rối tinh chưa được chảy gọn của mình, em vuốt gọn một cách qua loa sau lại nói : "Đúng là...không có mày, tao chẳng làm được gì mà !!"

"Ừ...ừ...còn tao là mắc nợ mày á Duy !" Hải Đăng trừng mắt, giúp cậu chỉnh trang lại quần áo sau đó vội vàng nắng lấy cổ tay em chạy đi. Đức Duy giật mình nhưng cũng theo bước Đăng chạy ra ngoài.

___________

Nói đến Hải Đăng và Đức Duy, hai người nghèo vô tình va phải nhau, va nhau theo kiểu bạn bè, anh em thân thiết. Hải Đăng lớn hơn Đức Duy nhưng xưng hô thì cứ gọi mày xưng tao.

Hải Đăng từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, được một bà cụ nhận nuôi, Đăng từ nhỏ đã vừa học vừa làm, đến khi bà cụ bị bệnh, Đăng dứt khoát nghỉ học để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bà. Sau nhiều năm chạy chữa, bà cụ vẫn không trụ được mà ra đi. Ngay lúc Đăng đau đớn định uống rượu giải sầu thì gặp một cậu bé đang bị một đám người đánh túi bụi.

Vốn tính không để tâm đến nhưng khi thấy đôi mắt long lanh đang nhìn Đăng như muốn cầu cứu. Hết cách Đăng đành cứu người, cụ thể là cứu một tên nhóc ăn trộm.

Đức Duy từ nhỏ đã sống dưới quê, cha mẹ bỏ em từ nhỏ, em sống với bà nội dưới quê. Đến tuổi trưởng thành, nhìn người người rời quê lập nghiệp, em được người khác lừa lên thành phố kiếm tiền. Cuối cùng, em trốn bà rời quê lên phố lập nghiệp mới phát hiện bị người lừa đem bán.

May mắn em trốn thoát nhưng tiền trong túi lại chẳng có, cũng chẳng dám quay về gặp mặt bà thế là ở đây mong muốn kiếm tiền. Thế nhưng, nơi phố thị chẳng ai muốn nhận một dân quê không có lấy một bằng cấp, cuối cùng em bị dẫn dắt vào con đường trộm cắp. Cho đến hôm nay, em ăn trộm tiền ở quán ăn và bị chủ quán bắt được. Thế là được Hải Đăng cứu giúp.

Hải Đăng trong lúc đau lòng bởi sự ra đi của bà cụ, gặp đứa nhỏ bị dẫn vào đường cùng phải đi ăn trộm va phải nhau, cứ như vậy trở nên thân thiết. Cả hai cùng xin làm công nhân khuân vác ở một cửa hàng tiện lợi,đến một hôm, giá tiền nhà lên cao và tiền lương ít ỏi ở cửa hàng không đủ cho cả hai, em thấy được chủ tịch tập đoàn Lê đang tuyển tài xế lái xe cũng như vệ sĩ bao ăn bao ở với mức lương cao ngất ngưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro