Chương 12

"Ơ...này...ba nhỏ nè !" Bông cười tít mắt mắt, môi xinh xinh giơ tấm ảnh được đặt trên bàn.

Từ xa Quang Anh âm thầm theo dõi dáng vẻ đứa nhỏ, anh nhếch môi, vậy là những điều anh đoán hoàn toàn đúng, tương lại anh và Duy sẽ thành đôi đến với nhau và sản phẩm là 2 đứa nhỏ.

Nhưng...tại sao đứa trẻ lại trở về quá khứ ? Mà tại sao chỉ có 1 đứa trẻ, đứa trẻ còn lại đang ở đâu ? Trước tiên, anh phải tìm hiểu người là ba nhỏ của con anh trước đã.

Anh mỉm cười tiến về phía Bông, đứa trẻ thấy anh hớn hở giang 2 tay hướng về phía anh. Quang Anh cũng chẳng từ chối tiến đến bế lấy đứa nhỏ.

"Ba lớn ơi...con tìm thấy hình ba nhỏ nè !" đứa nhỏ tíu tít khoe tấm ảnh của Đức Duy với ba lớn, Quang Anh gật đầu nhận lấy tấm ảnh trong tay bé.

"Ba lớn ơi...hôm nay ba lớn cho con đi làm với ba đi !" Đứa trẻ mắt long lanh kéo nhẹ vạt áo anh, bé không quen ai ở đây, ngay cả bác Đăng cũng đi làm với ba lớn, bé cũng muốn đi cùng ba lớn, muốn tìm ba nhỏ, tìm anh trai.

Quang Anh hơi nhíu mày, anh muốn từ chối bé vì dù sao nơi làm việc của anh chẳng an toàn. Bé Bông lại rất hiểu ý ba lớn, vừa nhìn cái nhíu mày của ba lớn đã hiểu ngay. Bông mếu máo : "Bông ở nhà buồn lắm ! Bông hong có quen ai hết ! Bông muốn đi cùng ba lớn mà ! Bông hứa sẽ ngoan mà !"

Bông nức nở, giọng mềm mềm nũng nịu với anh. Quang Anh chưa bao giờ biết cách dỗ dành con nít thế này đâu.

Thế là đành thở dài qua loa đồng ý với Bông.

_____________

"Cậu 2 cho gọi tôi ạ !" Đức Duy khẽ hỏi khi được cho gọi đến căn phòng làm việc riêng của Quang Hùng.

Quang Hùng đẩy tấm ảnh về phía em, giọng nghiêm túc : "Mày biết ai chứ ?"

"Vâng ! Là cậu Rhyder ạ !" Đức Duy cúi đầu đưa mắt nhìn ảnh. Vừa nhìn người trong ảnh tim em thoáng run lên, người này là ba lớn của những đứa con của em trong tương lai, cũng sẽ là chồng của em và là người em yêu.

"Cậu biết hôm nay tôi gọi cậu đến để làm gì không ?" Quang Hùng lại ngước mắt nhìn người đang đứng đối diện mà hỏi. Đức Duy vội lắc đầu, em chẳng rõ nhiệm vụ sắp tới là gì, nhưng em đoán có liên quan đến Rhyder.

Quang Hùng gật đầu lại nói : "Tao biết mày vừa bị thương, vẫn chưa khỏi hẳn, đáng ra tao không nên giao nhiệm vụ này cho mày ! Nhưng tao nghĩ mày là người mới, khả năng cao Rhyder vẫn chưa nhận ra mày là ai ! Nên tao muốn mày theo dõi nhất cử nhất động của Rhyder !"

Ngừng một lúc Quang Hùng lại chầm chậm cất lời : "Mày có làm được không ? Đây là nhiệm vụ khá nguy hiểm, mày dám làm không ?"

Đức Duy thoáng nghĩ ngợi, sau cuối cùng vẫn là nhớ đến bản thân là người của cậu 2, nhiệm vụ đã giao sao có thể muốn từ chối là từ chối, cuối cùng em gật đầu : "Vâng, tôi làm ạ !"

"Được ! Tao giao cho mày ! Nhớ, phải cẩn thận !" Quang Hùng lại dặn dò. Đức Duy gật đầu cười khẽ.

___________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro