Chương 13

"Hả ?" Thành An bất ngờ hét lên, tiếng hét vang vọng cả căn phòng khiến Đức Duy giật mình, ngay cả Bột đang ngồi nghịch ngợm dưới sàn cũng ngây ngô đưa mắt nhìn cậu.

Thành An cũng nhận ra giọng mình hơi lớn khiến Bột giật mình nên cậu vội dịu giọng : "Không có gì, Bột chơi tiếp đi !"

"Vâng ạ !" Bột ngoan ngoãn đáp lời xong bắt đầu tiếp tục chơi đồ chơi. Thành An lúc này mới bắt đầu nhỏ giọng lại : "Mày thật sự đi làm nhiệm vụ sao ? Theo dõi Rhyder ? Mày không sợ ạ ? Còn có Bột thì sao đây ?"

"Thì đấy !!! Tao không thể đưa Bột theo được, đi theo dõi người khác lại dẫn theo một đứa trẻ tao lo Bột sẽ không được an toàn ?" Đức Duy nhíu mày, giọng trầm trầm đầy vẻ lo ngại đưa mắt nhìn sang Bột.

Đứa nhỏ như cảm nhận được ánh mắt của ba nhỏ nhìn mình, bé cười tít mắt bỏ đồ chơi chạy sà vào lòng em : "Ba nhỏ ơi...con không sợ đâu ạ ! Con muốn đi cùng ba nhỏ !"

"Hửm... Con...Nhưng sẽ rất nguy hiểm đấy ! Ba nhỏ không muốn con gặp nguy hiểm !" Đức Duy nhỏ giọng dịu dàng đáp lại lời của Bột.

Bé Bột dụi vào lòng Đức Duy, em vì nhột mà cười khúc khích theo bé Bột. Bé được đà nghịch ngợm cù nhây với em, Đức Duy vừa cười vừa nói : "Nào, Bột ! Con đừng nghịch nữa !"

Bé Bột hơi bĩu môi nhưng rất nghe lời không nghịch nữa. Thành An ngồi đối diện nhìn cả hai đùa giỡn ầm thầm lắc đầu cười : "Hay là... Hôm nay tao xin nghỉ, tao giúp mày trông bé Bột cho !"

"Được hôm nay rồi những ngày khác thì sao ?" Đức Duy nhẹ giọng lo lắng nói. Bé Bột trong lòng, mắt xinh yêu to tròn kéo nhẹ tay em đung đưa : "Ba nhỏ cho con đi theo đi mà ! Con ngoan mà, hong có nghịch, con theo ba nhỏ đi làm ạ !"

Câu nói đáng yêu của Bột làm cho cả Đức Duy và Thành An yêu thương không thôi. Trái tim như được lớp lông vũ vuốt qua mềm mại không thôi. Hết cách Duy nói : "Vậy...Bột đi làm cùng ba nhỏ nhé ! Nhưng mà Bột ngoan không được nghịch mà phải luôn theo sát ba nhỏ nha !"

"Vâng ạ !" Bột ngoan đáp lại lời em. Thành An nhìn cả hai bằng ánh mắt lo lắng nhưng vẫn không giúp gì được nhắc nhở cả hai cẩn thận.

____________

"Ba lớn ơi...mình đi đâu ạ ?" bé Bông đang được Hải Đăng bế trên tay, cả hai theo sau chân của Quang Anh bé hỏi. Giọng nói ngây ngô của bé làm những tên đàn em theo sau Quang Anh cũng bất ngờ. Họ ngẩn ngơ, nghi ngờ nhân sinh không hiểu sao cậu chủ của họ chỉ trong 1 ngày mà lại có một đứa con 7 tuổi.

Quang Anh hạ tông giọng, nhẹ nhàng đáp lại lời bé Bông : "Đi làm ! Không phải Bông bảo muốn đi làm cùng ba lớn sao ?"

"Thật sao ạ ? Yehhh con được đi làm cùng ba lớn !" Bông hớn hở mỉm cười, môi xinh chu chu đáng yêu hơn bao giờ hết. Ngay cả đám đàn em phía sau cũng âm thầm ôm tim vì đôn đáng yêu của bé Bông.

"Ba nhỏ ơi...ba lớn với em Bông kìa !" Bột kéo vội tay em, muốn hô toáng lên nhưng nhớ lời ba nhỏ dặn dò, cả hai đang làm việc không được nói lớn tiếng nên đã thì thầm nhỏ tiếng với em.

Đức Duy tròn mắt, nhìn chầm chầm về phía đứa bé trên tay Hải Đăng, đấy là con trai của em, em phải tìm cách cướp lại con trai của mình. Nhưng trước hết phải qua được ải cái tên có máu điên kia trước đã.

"Ba ơi...mình có cần vào trong không ạ ?" Bé Bột tròn mắt xinh xinh nhìn vào sòng bạc, bên cạnh là Đức Duy ngó nghiêng cũng đang tròn mắt xinh xinh nhìn vào trong.

Đức Duy nghĩ nghĩ rồi nhẹ giọng đáp lại lời bé cưng : "Chúng ta không biết bên trong đấy làm gì, có an toàn không , hiện tại không nên vào đấy !"

"Vâng ạ ! Vậy giờ mình làm gì ?" Bé Bột lại nhìn em mà hỏi. Đức Duy cũng lắc đầu, cả hai đang đứng bên vệ đường ngó nhìn vào bên trong. Cả hai làm sao biết, phía nơi họ theo dõi, phía trên tầng trên có 2 cặp mắt đang âm thầm quan sát cả hai người.

"Ba lớn ơi...là ba nhỏ với anh hai !" Bé Bông hớn hở vỗ vai. Quang Anh âm thầm quan sát Bột, rồi lại quan sát Bông, sau lại là nhìn đến Đức Duy, cả 3 cặp mắt như một khuôn đúc ra.

__________

"Xiên nướng kìa ba nhỏ !" cả hai đứng một lúc chẳng thấy đối tượng họ theo dõi, lại thấy vị trí đứng cạnh xe bán xiên nướng, thế là chiếc bụng nhỏ của Bột lại réo lên inh ỏi.

Đức Duy nhìn về phía cửa sòng bạc, rồi lại nhìn con trai trong lòng ngực mình âm thầm đưa ra quyết định : "Đi ! Ba nhỏ dắt Bột đi ăn xiên nướng !"

Bột tít mắt dạ một tiếng to, được Đức Duy dắt tay đi đến xe bán xiên nướng. Duy hào hứng gọi hắn 10 que xiên, thế nhưng đến khi trả tiền lại loay hoay không thấy tiền đâu.

Đức Duy bối rối, phát hiện bản thân quên mang tiền, Bột như hiểu ý, bé mở lời : "Ba nhỏ ơi...Bột không đói nữa ! Chúng ta đừng ăn nữa, chúng ta đi làm việc mà !"

Đức Duy đau lòng con trai định cất lời thương lượng với ông chủ thì phía sau có người giúp cả hai trả tiền. Ngay khi Duy ngơ ngác thì một tên đàn em của Quang Anh lên tiếng : "Cậu 3 mua đồ ăn cho mày !"

"Hả ?" Đức Duy vừa định hỏi tiếp thì tên đàn em ấy đã vội vã chạy vào sòng bạc. Đức Duy há hốc mồm nhìn con trai đang ăn xiên nướng do Quang Anh mua cho cả hai. Em ngơ ngác, cả hai đang theo dõi mà, sao đột nhiên người bị cả hai theo dõi lại trả tiền ăn cho em luôn rồi. Em ầm thầm mắng bản thân vô dụng đến cả ngàn lần.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro