Chương 3
"Bộp" tiếng vả lớn, người con gái ngã bộp xuống đất ngay khi vừa vào đến nhà. Quang Anh nghiến răng, mắt hừng hực lửa giận đánh cô ta.
Cô nàng xinh đẹp bị đánh ngã bệch xuống đất, khóe môi rướm máu, bên má bị sưng đỏ nhưng không dám hé môi nói lời nào. Hải Đăng bên cạnh cũng không khỏi sửng sốt khi thấy người này lúc nãy vẫn ôm eo nay lại đánh người ta.
"Mẹ...mày thấy sao ? Sài lại đồ cũ của anh trai ? Sao ? Thấy nó như thế có muốn quay về bên nó không ?" Quang Anh nhàn nhạt hỏi, không nghĩ đến người vừa đánh người lại nói ra với giọng nói đầy bình thản kia.
"Anh Quang Anh, em không... " ,"uỳnh" lại một cú đạp khác khiến cô nàng bật ngửa ra sau, Quang Anh trừng mắt, bộ dạng đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Gọi tao là Rhyder, anh không thích ai gọi tên mình đâu !" Quang Anh cúi người , tay bóp chặt lấy cằm cô nàng, giọng trầm lạnh lùng phát ra. Cô nàng sợ hãi gật đầu liên tục như đã hiểu : "Em hiểu rồi, em hiểu rồi !"
Hải Đăng mơ hồ nhìn người đàn ông lúc nóng lúc lạnh này mà sợ hãi, ánh mắt Quang Anh vô tình va phải kẻ đang đứng phía sau. Anh buông tay khỏi cằm cô ta, cho tay vào túi lấy khăn giấy lau qua bàn tay mình rồi nói : "Còn mày...theo tao thì tránh xa cái tụi của Quang Hùng, tao không thích bọn đấy ! Với cả...mày đem con này đi xử lí vết thương, tao không muốn cái mặt nó có sẹo !"
"Dạ vâng ạ ! Thưa...Rhyder !" Hải Đăng gật đầu đưa tay đỡ cô nàng ấy lên. Lúc đầu nàng ta khó chịu muốn tránh, nhưng lại chẳng tài nào tự đi đành phải nhờ cả vào Đăng. Hải Đăng đỡ lấy nàng ta, theo sự chỉ dẫn của nàng mang lên phòng.
____________
"Mày tên gì ?" Quang Hùng bước đi phía trước cất tiếng hỏi. Đức Duy giật mình vội vàng đáp lại : "Dạ...thưa cậu chủ tôi tên Đức Duy ạ !"
Quang Hùng gật đầu lại cất lời nhắc nhở : "Gọi tao là cậu hai ! Còn nữa...cái tên Rhyder kia, mày tránh càng xa càng tốt, thằng đấy có máu điên !"
"Dạ ??" Đức Duy nghiêng nghiêng đầu vẫn chưa hiểu những gì Hùng vừa nói. Quang Hùng khẽ nhếch môi, quay đầu nhìn em : "Tên đấy ghét người mình, mày theo tao khó tránh cũng bị ghét, né xa hắn một chút càng tốt !"
"Vâng ạ ! Tôi hiểu rồi thưa cậu hai !" Đức Duy gật đầu xem như hiểu. Quang Hùng dặn dò xong lại tiếp tục bước đi, vừa đi giọng vẫn đều đều vang lên : "À...ngày mai mày vào phòng huấn luyện đi ! Nhìn tướng mày, đánh lại ai ?"
"Vâng tôi sẽ đi huấn luyện ạ !" Đức Duy lại ngoan ngoãn đáp. Cả hai cứ như thế, người dặn dò, người đáp lời đi về nhà mình.
___________
Nói về Lê gia này, có 3 gian nhà riêng, mỗi gian nhà như một căn nhà riêng biệt, rộng rãi và rộng lớn. Căn giữa là dành riêng cho lão Lê. Gian nhà bên phải, gần với gian nhà chính là căn nhà của Quang Hùng con trai lớn của ông Lê. Gian nhà bên trái khuất xa hơn một chút là nhà của con trai út của ông Lê - Nguyễn Quang Anh.
Phải nói đến tại sao Nguyễn Quang Anh lại không lấy họ Lê. Không phải không muốn là là không được phép. Ông Lê rất quan trọng dòng máu, còn Quang Anh lại chính là đứa trẻ con của một người phụ nữ hầu bếp vô tình lọt mặt ông Lê.
Năm đấy, chính ông Lê vừa mắt bà nên đã giữ bà cặp kè ít tháng rồi bỏ, cứ nghĩ chỉ vui đùa không ngờ lại để lại hậu quả và hậu quả ấy chính là Quang Anh bây giờ. Ông Lê đối với đứa trẻ chỉ là xem như đứa con riêng, không một chút xem trọng ngay cả họ Lê cũng chẳng được mang, anh phải mang họ Nguyễn của mẹ. Mẹ anh ít lâu vì bị người đời xem thường cũng bỏ anh mà rời đi. Chính vì thế, từ nhỏ đã mất mẹ, cha thì không thương yêu nên Quang Anh luôn sinh ra tâm lý ghét bỏ người anh có tất cả của mình, những gì Quang Hùng có Quang Anh đều muốn giành lấy, kể cả người yêu.
Còn nói đến Quang Hùng nghĩ gì về Quang Anh ấy hả ? Quang Hùng cũng chẳng ưa gì Quang Anh, nghĩ xem, con trai của kẻ chen vào hạnh phúc của gia đình mình thì Hùng ưa được à. Mối quan hệ anh em như nước với lửa này diễn ra rất nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro