Chương 4
"Đức Duy ! Mày cũng ở đây à ?" Hải Đăng thở phập phồng do phải huấn luyện bởi cường độ cao. Đức Duy hơi bất ngờ, bản thân em cũng đang thở phì phò trông rõ khổ.
Đức Duy gật đầu, mắt lén lút nhìn quanh thấy không có người nào, em lén lút hỏi Đăng : "Ê này...mày có sao không ? Tao nghe bảo cậu ba nhà này có máu điên !"
Hải Đăng nghe đến cũng gật gù, lại nhớ đến một màn đánh người yêu của bản thân mình rồi lại cho người thoa thuốc cũng thật sự đáng sợ làm sao. Nghĩ đến đứa nhóc Đức Duy vẫn còn quá nhỏ, nếu như không hiểu chuyện chọc giận kẻ điên ấy thì thiệt sự không biết phải làm sao.
"Mà mày có nhiệm vụ gì chưa ?" Đức Duy nghiêng đầu dựa lên vai Hải Đăng với vẻ mặt đầy tò mò hỏi.
Hải Đăng hất vai muốn đẩy đầu người kia ra : "Đừng có dựa coi ! Không thấy người tao bẩn à ?"
"Ừa...tao có nhiệm vụ rồi, sắp tới tao sẽ làm tài xế kiêm vệ sĩ bảo vệ cho cậu ba Rhyder !" Hải Đăng lại nhỏ giọng nói như sợ ai nghe thấy.
Đức Duy hơi bất ngờ, em tròn mắt hỏi lại : "Ơ...là mày được đi cạnh cậu ba suốt luôn ấy hả ?"
"Ừm...còn mày ? Có nhiệm vụ gì chưa ?" Hải Đăng lại hỏi em.
Đức Duy mím môi khẽ lắc đầu, có vẻ như Quang Hùng vẫn lo lắng khi thấy em với vóc dáng nhỏ bé này thì chẳng thể làm được gì nên chẳng giao cho em lấy một nhiệm vụ. Hải Đăng nhìn bộ dạng rầu rĩ của em thì vỗ vai : "Nghỉ ngợi cái gì ? Từ từ cũng sẽ có việc để làm thôi ! Với cả...nhiệm vụ cũng chẳng tốt gì, không cẩn thận có khi còn bỏ mạng, chậm làm việc một chút, cũng tốt !"
Đức Duy gật đầu nhưng mặt vẫn luôn rầu rĩ, cả hai cứ nói chuyện lén lút đôi ba câu lại tiếp tục lao đầu vào huấn luyện.
_____________
"Ủa ? Người mới à ?" Thành niên trông có vẻ nhỏ con trắng trẻo khác với những tên vệ sĩ nơi đây. Thanh niên vừa cởi chiếc áo vest vắt lên đầu giường ngủ rồi nằm phịch lên, nhìn sang Đức Duy bên giường cạnh mà hỏi.
Đức Duy nhìn căn phòng có 2 giường thì mới nhận ra đây là bạn cùng phòng của em những ngày sắp tới nên cũng nhiệt tình trao đổi.
"Đúng rồi ! Tôi mới vào đây để làm vệ sĩ á !"
"Nhỏ con như mày làm vệ sĩ được không đấy ?" Thanh niên có vẻ nhỏ con hơn cả em lại nhìn em với ánh mắt có chút nghi ngờ.
Đức Duy không hài lòng cãi lại : "Vậy chứ mày lớn con hả ? Không phải mày cũng làm vệ sĩ ở đây hả ?"
Thanh niên ấy nghe đến thì cười ha hả như điên khiến Đức Duy bên cạnh nghi ngờ nhân sinh. Thanh niên thấy bản thân làm quá vội cười nói : "Tao là Thành An, cũng mới vào như mày, trước mày một tháng, nhưng mà có điều tao là người của ông chủ Lê, theo ông ấy làm trợ lý!"
"Ủa ? Mày là người của ông chủ Lê sao mà khu bên phải vậy ?" Đức Duy tò mò hỏi.
Thành An gật đầu lia lịa lại hồ hởi kể chuyện : "Đúng là vậy ! Đáng ra là như thế, nhưng mà nơi ông chủ Lê không đủ chỗ nên tao được chuyển đến đây ở tạm !"
"À...thì ra là vậy !" Đức Duy gật gù xem như hiểu. Xong, em lại tò mò hào hứng hỏi tiếp : "Ủa mà...mày nghe đến Rhyder chưa ?"
"Ủa ? Sao mày tò mò cậu 3 nhà này vậy ? Tao nói mày tránh xa hắn ta một chút, hắn ta có máu điên đấy !" Lại là câu nói này, khuyên nhủ này khiến Đức Duy càng khó hiểu và tò mò hơn về con người này.
"Mà...mày gặp hắn ta rồi à ? Thấy con nhỏ đi cùng hắn không ?" Thành An nhướng mày cười khúc khích nói. Đức Duy ngơ ngác khó hiểu nhưng vẫn gật đầu xem như xác nhận.
Thành An thấy vậy vội kể tiếp : "Nói mày nghe...con nhỏ đó từng là người yêu của cậu 2 á ! Mà bị cậu 3 cướp đó ! Mày thấy hắn ta điên không ? Cướp cả người yêu của anh trai mình luôn mà !"
"Thật á ? Điên thật !" Đức Duy ngơ ngác khi nghe kể chuyện, nhưng vẫn hùa theo gật đầu.
"Mà nghe bảo không phải chỉ có mỗi cô ta, mà còn rất nhiều người yêu của cậu 2 bị hắn cướp rồi đấy, Rhyder không yêu, chỉ là sở thích cướp những thứ của anh trai mình thôi !" Thành An lại tiếp tục nói. Đức Duy nghe đến thì rùng mình, không ngờ nhà họ Lê này thật phức tạp.
Nhìn Đức Duy ngơ ngác thì Thành An lại nói : "Thôi nói thế đấy, mày tránh xa phiền phức một chút, làm tốt nhiệm vụ của mình là được !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro