Chương 6

"Duy...mày không sao chứ ? Tao xém bị mày dọa chết rồi đấy !" Hải Đăng hỏi khi thấy Đức Duy tỉnh dậy. Bộ dạng lo lắng hơn bao giờ hết.

Đức Duy bật cười bởi người anh em thân thiết này, em đưa tay muốn được đỡ lên, Hải Đăng hiểu ý đỡ em ngồi dậy, còn tinh tế lót chiếc gối kê phía dưới lưng em.

"Tao chỉ là muốn làm tốt nhiệm vụ đầu tiên được giao mà thôi !" Duy cười khẽ nói với giọng mềm mại.

Hải Đăng trừng mắt khẽ mắng : "Điên ! Có cần làm nhiệm vụ nhiệt tình vậy không ? Tính nhiệm vụ đầu cũng là cuối luôn hay gì ?"

"Nói điên khùng gì vậy ? Tao đương nhiên là biết lượng sức mình rồi !" Đức Duy mắng Hải Đăng nói năng lung tung. Hải Đăng cười khẽ đưa tay xoa đầu em, giọng hòa hoãn hơn : "Cũng may là cậu Rhyder đến kịp, không là mày cũng không xong đâu !"

"Ừ phải rồi, tao còn chưa cảm ơn cậu 3 nữa !" Đức Duy như sực nhớ đến mà cất giọng nói.

Hải Đăng nghe lời em nói chỉ khẽ cười : "Nghĩ sao cậu quan tâm đến mày vậy ! Với cả mày không cần cảm ơn đâu ! Cậu 2 đã cảm ơn thay mày rồi !"

Đức Duy nghe đến hơi chề môi nhưng ngẫm nghĩ thấy lời Đăng nói chẳng sai, người như anh sao có thể để ý đến một tên làm thuê quèn như em. Thấy vậy em gật gù xem như hiểu.

Hải Đăng thấy em hăng say suy nghĩ cuối cùng vẫn là cất tiếng dặn dò : "Ừ phải rồi, cậu 2 cho phép mày nghĩ ngơi đến khi khỏi vết thương đấy ! Còn nữa, cậu 2 khen mày nhiệm vụ này làm rất tốt đó !"

"Sao có thể chứ ! Tao làm không tốt mà !" Đức Duy lầm bầm không dám tin tưởng điều Hải Đăng vừa nói ra. Lúc này cửa phòng bệnh bật mở, Thành An bên ngoài ôm vào nào là cháo, trái cây, bánh, đồ ăn vặt rất nhiều bước vào khiến cả hai ngơ ngác.

Hải Đăng giật mình vội hỏi : "Trời đất, mày đem cái gì mà nhiều vậy ?"

Đức Duy ngơ ngác, Thành An vừa thấy đôi mắt sáng tròn của em thì vui vẻ : "Ơ...Duy tỉnh rồi nè ! Mày thấy sao ? Còn đau ở đâu không ?"

"Không sao, tao khỏe lắm rồi ! Giờ về bảo vệ mày tiếp còn được !" Đức Duy cười hì hì nói.

Thành An nghe đến thì trừng mắt khẽ mắng : "Khùng quá, tao giờ có gì mà phải bảo vệ ! Với cả tạm thời mày được nghỉ ngơi, tao cũng nói với cậu 2 rồi, anh ấy cho mày nghỉ 1 tháng có lương !"

Đức Duy tròn mắt bất ngờ khi được nghỉ ngơi một tháng mà vẫn có lượng, Thành An cười mỉm xong lại bày đồ ăn lên bàn giúp em : "Nè...mày ăn cháo trước đi !"

"Đây để tao dọn dẹp phụ cho !" Hải Đăng cũng cất lời giúp Thành An dọn dẹp đồ ăn cho em.

Đức Duy cười nhoẻn rồi cũng bắt đầu ăn. Lại đưa mắt long lanh nhìn cả hai người bạn, em nhỏ giọng hỏi : "Mà này...còn việc tên kia thì sao ?"

"Còn gì nữa...đương nhiên là Rhyder phải cho ông Lê một lời giải thích rồi ! Chỉ là tao đoán sẽ không đến nổi nào đâu ! Dù sao cũng là việc làm đúng !" Thành An nhàn nhạt nói. Xong như nhớ ra gì đó, Thành An lầm bầm : "Mà nghĩ cũng lạ... Tại sao tên điên ấy lại giúp chúng ta nhỉ ?"

"Ờ...mày là đàn em của cậu 3 mà đúng không Đăng ? Mày biết gì không ?" Đức Duy như nhớ gì đó nghiêng ngả nhìn sang Hải Đăng.

Hải Đăng nghe đến hơi suy nghĩ nhưng cũng rất nhanh lắc đầu nói : "Tao không rõ đâu ! Có vẻ như cậu 3 vẫn chưa thật sự tin tưởng tao đâu !"

Cả Đức Duy và Thành An nghe thế cũng chỉ gật gù xem như đã hiểu. Xong chỉ im lặng một lúc Đức Duy lại kéo nhẹ tay Thành An, giọng đầy thủ thỉ : "Cho tao về đi ! Tao không muốn cứ ở bệnh viện thế này ! Cho tao về nhà nghỉ ngơi được không ?"

Thành An và Hải Đăng nghe đến đã nhíu mày, nhưng Đức Duy sợ cả hai phản đối em lại càng lắc tay Thành An đung đưa nài nỉ, hết cách cả hai đành gật đầu cho phép em về Lê gia tịnh dưỡng nhưng với điều kiện là em không được làm nhiệm vụ gì khác trong thời gian này.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro