Chương 9

"Aaa...con tìm được ba lớn rồi !" đứa bé đáng yêu ôm lấy chân Quang Anh ngay khi anh đang trên đường đi về nhà riêng bên phía bên trái của mình.

Đứa trẻ từ đâu ôm lấy chân anh khiên Quang Anh giật mình, Hải Đăng phía sau cũng hít một ngụm khí lạnh âm thầm cầu nguyện cho đứa trẻ xấu số này.

"Đứa nhỏ nào đây ?" Quang Anh nhíu mày, đầu anh hơi cúi nhìn đứa trẻ, đứa bé có làn da trắng và đáng yêu, thế nhưng áo lại dính đầy bụi bẩn khiến anh có chút ghét bỏ muốn tránh đi.

Đứa nhỏ vẫy vẫy tay muốn hướng tay về phía anh : "Ba lớn ơi...bế con, bế con !"

"Ba lớn ? Nhóc nói ai ?" Giọng lạnh nhạt hỏi đứa trẻ.

Đứa nhỏ mím môi, hơi mếu máo òa khóc lên nói : "Ba lớn ơi...con tìm ba lâu lắm đó ! Con lạc mất anh Bột rồi ! Ba nhỏ cũng biến mất oa~~ oa~~"

Quang Anh giật mình khi đứa nhỏ khóc lóc inh ỏi, anh xoa đầu hơi nghi ngờ bởi đứa nhỏ từ đâu xuất hiện gọi mình là ba, anh xoay đầu nhìn Hải Đăng đứng sau dặn dò : "Bảo nó im lặng rồi đưa nó về nhà tao trước đã !"

"Dạ cậu 3 !" Hải Đăng gật đầu muốn tiến đến bế đứa nhỏ. Đứa nhỏ vừa thấy Đăng đã rất nhanh chóng giơ tay muốn được bế còn hớn hở nói : "Cậu Đăng ơi, cậu còn trẻ quá !"

Câu nói làm cho Đăng ngơ ngác, Quang Anh cũng không ngờ, chẳng hiểu nổi lý do vì sao đứa trẻ này lại biết cả hai.

___________

"Rồi...nói đi ! Nhóc là con ai ? Tên gì ? Tại sao lại đến đây ? Ai phái nhóc đến ?" Quang Anh ngồi lên ghê, lưng dựa vào ghế với vẻ bất cần, mắt nhìn vào đứa trẻ đang ngó nghiêng trên ghế đối diện mình.

Đứa nhỏ bĩu môi lại nói : "Con là con của ba lớn và ba nhỏ Đức Duy mà ! Con là Bông, con với anh hai đi tìm 2 ba mà !"

Đứa nhỏ ngây ngô nhìn ba lớn này của bé có chút trẻ trung hơn thường ngày, bé trèo khỏi ghế leo hẳn qua ghế cạnh ba lớn của mình như một thói quen, Quang Anh giật mình muốn đẩy ra nhưng khi thấy đôi mắt to tròn đáng yêu kia lại không nở từ chối mà để bé tự ý leo lên người mình.

Còn Hải Đăng phía sau thì khỏi nói, Đăng trợn mắt nhìn sự dịu dàng khác thường của Quang Anh dành cho đứa nhỏ này, còn có...ba nhỏ là Đức Duy á ? Là Đức Duy mà Đăng quen hay là một Đức Duy nào khác nữa ? Những điều đó làm cho Hải Đăng càng khó hiểu.

"Nhóc biết năm nay là năm nào không ?" Quang Anh lạnh giọng dò hỏi. Đứa bé ngây ngô đáp lại lời anh : "Là 2040 ạ !"

Quang Anh im lặng không nói gì, đầu vẫn suy nghĩ gì đó miên man, Quang Anh lại hỏi tiếp : "Nhóc còn một người anh nữa sao ?"

"Dạ ! Anh 2 là Bột ạ ! Tụi con đi tìm 2 ba mà không thấy đâu ! Ba lớn ơi, ba lớn giấu ba nhỏ với anh Bột đâu rồi ạ !" Bé Bông ngây ngô hỏi. Quang Anh đưa tay xoa xoa gáy đứa trẻ nhưng anh vẫn luôn im lặng đến đáng sợ.

"Tụi bây đâu ! Đứa nào dẫn Bông lên phòng dành cho khách đi !"
"Dạ cậu 3 !" Một tên đàn em chạy đến muốn dẫn Bông đi. Đứa nhỏ muốn phản đối nhưng nhìn thấy ánh mắt ba lớn rất lạnh đành ngoan ngoãn nghe theo đi lên phòng dành cho khách.

________

"Đức Duy là bạn mày, có đúng không ?" Quang Anh sau khi thấy Bông đã rời đi mới lạnh giọng hỏi.

Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ của anh khiến Hải Đăng không rét mà run rẩy. Hải Đăng không ngờ bản thân đã giấu rất kỹ sự thân thiết của bản thân và Đức Duy thế nhưng vẫn bị Quang Anh biết được.

Chưa để Hải Đăng nói gì thêm thì Quang Anh lại nói : "Mày thấy đứa nhỏ đó thế nào ?"

"Cái cách cười xinh đó rất giống Đức Duy nhưng...tổng thể khuôn mặt lại rất...rất giống cậu chủ !" Hải Đăng run rẩy lắp bắp nói ra cảm nhận của bản thân cho Quang Anh nghe.

Quang Anh nhếch môi, giơ lên 2 cộng tóc về phía Hải Đăng, lại dặn dò : "Đem đi xét nghiệm, nhớ, đừng cho bất kỳ một người nào khác biết ! Nếu không muốn bỏ mạng của mình !"

"Dạ, dạ cậu chủ !" Hải Đăng giật mình vội vã nhận nhiệm vụ bỏ đi. Quang Anh âm thầm xoa trán, dù biết việc này rất khó tin nhưng cảm giác đứa nhỏ ôm lấy chân mình, anh lại cảm thấy rất thân thuộc, một cảm xúc thân quen trước nay chưa từng có.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro