Chương 1
"Quang Anh !" Một tiếng gọi to từ bên ngoài vọng vào , em nhỏ không thấy hình đã nghe tiếng của nhà Quang Anh đó.
Mọi người trong phòng đã quá quen với cảnh này nên cũng không nói gì , chỉ im lặng ngồi hóng cơm được phát miễn phí của cặp đôi này thôi.
Quang Anh xếp lại quyển sách mỉm cười nhìn em nhỏ chạy đến ngồi vào chỗ cạnh mình.
"Hôm nay sao lại sang đây ? Sao không bảo anh sang lớp bé ?" Giọng Quang Anh dịu dàng cất lên , tay còn xoa nhẹ đầu em.
"Nhớ anh , muốn gặp anh thôi !" em nhỏ lên tiếng nũng nịu, Quang Anh nhìn chiếc má phúng phính ấy chịu không nổi mà thơm lên một cái , Đức Duy cũng vui vẻ dựa vào vai anh.
"Không phải vừa gặp anh ở phòng sao ?" giọng anh có chút trêu ghẹo lại đầy vẻ nuông chiều.
"Bánh của bé nè !" Quang Anh cầm lấy cái bánh nóng hổi đưa đến cho em . Đây là anh nhân lúc em nhỏ còn đang chìm trong giấc ngủ đã đi sớm xếp hàng mua cho em đó nha.
Đức Duy cười híp mắt lòng đầy ngọt ngào nhận lấy cái bánh , còn thưởng cho anh một nụ hôn nhỏ vào môi mà không ngại mọi người xung quanh.
Đăng Dương nhìn cái không khí nồng mùi yêu đương này thì khó chịu không thôi , rõ ràng hắn cũng đã có người yêu rồi nhưng nhìn tình yêu chíp bông trước mặt vẫn thấy chướng mắt không thôi.
"Nè , có thôi đi không , bọn này còn ngồi đây đó !" Đăng Dương đưa tay vỗ đầu anh.
Quang Anh bất ngờ bị đánh thì đưa tay xoa xoa đầu mình. Đức Duy thấy người yêu của mình bị đánh thì bị xót , dẩu môi lên mắng hắn :"Ai cho anh đánh người yêu bé , có tin bé mách chị Kiều không ?"
"Ê ê , anh giỡn , anh giỡn thôi !" Bị hâm dọa Đăng Dương lập tức rén , cười hì hì vờ quay mặt sang hướng khác như chưa có gì xảy ra.
Đức Duy bĩu môi, đưa tay xoa xoa đầu giúp anh người yêu :"Anh có đau không ?"
"Bé xoa xoa giúp nên anh hết đâu rồi !" Quang Anh nhìn em vẻ mặt đầy tình yêu.
Ngồi một lúc thì tiếng chuông vào học vang lên , em nhỏ vẫy tay chào anh , xong cũng về lớp bắt đầu học. Đăng Dương nhìn Quang Anh vẫn còn nhìn theo bóng dáng em nhỏ thì khinh bỉ bĩu môi.
"Ngọt ngào gớm nhỉ ?"
"Yêu nhau cũng không cho ngọt ngào à ? Làm như mày với Kiều khác bọn này ấy !" Quang Anh cất giọng khác với giọng nói dịu dàng dành cho em.
"Èo ơi , nhớ năm trước còn nói gì mà không bao giờ yêu ai đâu ! Tình yêu phiền phức muốn chết !" Đăng Dương giọng khinh khỉnh nhắc lại chuyện cũ.
"Thích nhắc lại chuyện cũ không ?" Vừa nói vừa giơ nấm đấm lên.
"Ê...tao giỡn , bình tĩnh, bình tĩnh!" Đăng Dương cười hì hì giữ tay anh lại.
"Mà nói chứ , mày với Duy yêu lúc nào ấy ? Từ nhiên đầu năm nay thấy hai người dính nhau ! Trước đó thấy có liên quan gì tới nhau đâu ?" Đăng Dương thắc mắc hỏi.
Quang Anh khẽ bật cười rồi im lặng không nói gì thêm.
_______________________
"Nè , lại đi gặp anh yêu à ?" Pháp Kiều thấy Đức Duy sau tiếng chuông vào học một lúc mới lặng lẽ bước vào lớp.
"Đúng rồi á !" Duy thoải mái thừa nhận.
"Dính nhau suốt thế ? Ghen tị ghê !" Pháp Kiều lên tiếng trêu chọc.
"Chứ sao ? Người yêu tao mà , phải dính chứ !" Đức Duy hất mặt lên trời ra vẻ tự hào lắm .
"Bộp" Pháp Kiều nhìn em tự hào như vậy chướng mắt nên vỗ mạnh lên trán em. Đức Duy bĩu môi nhìn cô.
"Ơ...Sao Kiều đánh bé ?"
"Cho vừa ! Không nhờ tao , mày được như bây giờ lắm , tự hào cái gì ?"
Đức Duy nghe thế cười hì hì ôm lấy tay cô , đầu dựa vào vai cô nịnh nọt :"Dạ , dạ , nhờ Kiều giúp , Duy mới được như bây giờ ạ !"
"Ừm...nên biết ơn đi !"
"Hì hì , biết òy !"
Nhìn em cười hì hì như vậy , Kiều lắc đầu bất lực, nhớ lại cậu nhóc năm nhất ngày nào say nắng đàn anh năm hai đẹp trai nhưng mà ra vẻ thích muốn chết mà phải để người ta theo đuổi cơ.
Mà nghĩ lại , em bé Đức Duy cũng rất thông minh, cũng rất cáo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro