Chương 12
"Nè , Duy , Duy !" Thành An đang ngó nghiêng thì phát hiện gì đó vội vã vỗ vai Đức Duy mà gọi em liên tục.
Đức Duy đang hào hứng uống hết ly này đến ly khác bị cậu gọi thì nhíu mày không vui hỏi :"Sao đấy ?"
"Người yêu tương lai của mày đang nhìn kìa !" Thành An vừa nói nhỏ vào tai em vừa liếc mắt sang bàn của anh đang ngồi.
Đức Duy không nhìn đến nhởn nhơ nói vào tai cậu :"Mặc kệ anh ấy đi , uống nhanh nào !"
Thành An khó hiểu nhìn em sau đó lại đánh mắt sang Pháp Kiều đang ngồi nhâm nhi ly rượu bên cạnh thấy cô ngồi thoải mái với vẻ không mấy quan tâm thì cũng đành im lặng tiếp tục uống cùng cả hai.
_______________
"Ê , không quan tâm luôn hả ?" Quang Hùng nhìn Quang Anh đang vừa uống rượu vừa nhìn chăm chăm vào bàn của em.
Đăng Dương nhún vai nhìn theo Quang Anh đang bình tĩnh sau đó lại tức giận đứng lên đùng đùng tiến về phía em nhỏ.
Còn lý do tức giận của Quang Anh ấy hả. Em nhỏ đang uống rượu thì đứng lên với bộ dạng ngã nghiêng cuối cùng không rõ thế nào lại ngã vào lòng người đàn ông lạ mặt ở bàn cạnh đó.
"Úi...gì vậy ?" Pháp Kiều giật mình định tiến đến kéo em đứng dậy thì người nào đó đã nhanh hơn tiến đến kéo em đứng dậy ôm hẳn vào lòng.
"Ơ...ai vậy ạ ?" Đức Duy mắt mở không lên ,bất ngờ bị ôm chặt cứng cất tiếng lè nhè hỏi người đang ôm mình.
Quang Anh nghe thế càng tức giận hơn. Anh im lặng vác hẳn em lên vai. Trời đất bỗng chốc ngã nghiêng , hốt hoảng đánh vào lưng anh , lè nhè hét lên :"Ai vậy hả ? Thả Duy xuống !"
Quang Anh không trả lời em , chỉ lạnh nhạt nói lại với Kiều và An : "Duy say rồi , anh đưa em ấy về nhà chăm sóc trước , hai em không cần quá quan tâm đâu !"
Vừa nói xong không để cả hai kịp nói gì đã một mạch vác em nhỏ ra khỏi quán mặc kệ người nào đó vẫn đang lè nhè đánh lên lưng mình.
_____________
"Thả Duy xuống !" Đức Duy mếu máo, tay thì cào cấu lên lưng , miệng cắn luôn lên vai người kia.
Quang Anh thả em vào xe , bản thân ngồi vào ghế lái bên cạnh. Dùng hai tay áp lấy má em kéo đến đối diện mình để em nhìn rõ mình hơn.
"Nhìn rõ xem anh là ai !" anh không vui ra lệnh.
Đức Duy nghe giọng quen thuộc thì cố mở mắt to , nhìn thấy người đối diện mình thì bất ngờ tròn mắt nhìn anh.
"Sao ? Đã nhìn rõ rồi ?" Quang Anh cười nhếch , nụ cười lạnh nhạt giọng nói cũng làm người khác rét run.
Đức Duy vẫn giữ thái độ không sợ gì hỏi ngược lại anh :"Sao anh lại ở đây ? Còn tự ý mang em ra xe như vậy nữa ?"
"Vậy ai cho em tự ý đi uống rượu còn ngã vào lòng người đàn ông khác trước mặt anh !" càng nói càng tức giận, ánh mắt trừng trừng tức giận nhìn em.
Đức Duy muốn tránh né ánh mắt ấy của anh nhưng hai tay anh đang giữ chặt lấy mặt em khiến em không né được cái nhìn của anh . Em nhỏ bất lực mếu máo.
"Em tự ý ngã vào lòng người đàn ông khác như vậy , anh không khóc thì thôi , ngược lại là em đi mếu máo trách anh à ?" Quang Anh nhíu mày hỏi em.
Đức Duy lắc đầu sau đó lại im bặt không biết nói gì thêm. Quang Anh thấy em nhỏ im lặng nhất quyết không buông tha tiếp tục nói :"Em không biết bản thân dễ say hay sao ? Chưa kể còn hay hôn người lung tung nữa ! Em định hôn anh xong thì bỏ đi à ?"
Đến đây là em ngơ ngác nhìn anh , em nhỏ chu môi trách anh :"Em cũng bị lỗ mà !"
"Thế giờ em hôn lại anh đi , chúng ta hòa nhau !" Đây là Quang- cơ hôi - Anh vừa cười đểu vừa nói với em.
Đức Duy nghe thế không chịu được khẽ đánh lên vai anh , ánh mắt tức giận liếc anh.
"Aaa...đau đó ! Lúc nãy vừa bị em cắn , giờ lại đánh nữa ư ?" Quang Anh vừa mếu máo vừa vờ xoa cái vai chịu tổn thương của mình.
Em nhỏ thấy vậy cứ tưởng là thiệt , lo lắng nhìn lấy vai anh xem thử. Quang Anh nhìn bộ dạng lo lắng ấy của em mà lòng hạnh phúc, cầm lấy tay em hôn nhẹ lên đó .
"Sau này đừng tự ý đi uống rượu khi chưa có sự cho phép của anh , có được không ? Anh lo cho bé !" Quang Anh thủ thỉ nhỏ như rót mật vào tay em bé.
"Còn nữa , cũng đừng thân mật với người con trai khác , anh ghen !" từng lời dịu dàng dụ hoặc được anh thủ thỉ nhỏ vào tai em. Quang Anh mỉm cười hài lòng khi thấy 2 tai của em nhỏ đỏ ửng lên do ngại ngùng.
"Em...em biết rồi ! Giờ thì tránh xa em ra một chút !" Đức Duy lúng túng đẩy anh tách ra khỏi người mình , sau đó ngại ngùng quay mặt sang hướng khác hoàn toàn không nhìn lấy anh một cái nào nữa.
Quang Anh cũng không ép , hài lòng khi đạt được mục đích hôm nay, xoay mặt bắt đầu lái xe đưa em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro