Chương 15

"Ôi , báo tới rồi kìa !" Thành An thốt lên khi thấy Đức Duy đi vào tới trước lớp. Pháp Kiều nghe thế cũng bật cười khúc khích hùa theo cậu.

Đức Duy vừa vào cũng nghe được vừa ngồi vào chỗ đã bĩu môi phản đối :"Ai báo đấy ? Báo hồi nào ?"

"Đấy , báo nhỏ vừa trả lời đấy !" Pháp Kiều bật cười lên trêu em.

"Ơ..." Đức Duy bĩu môi nhìn cô định phản đối thì bị ngắt lời.

"Thế hôm qua như nào ? Kể lẹ đi, đợi nãy giờ !" Thành An vội vàng hỏi ngắt lời em luôn.

Đức Duy nghe thế chu môi mắng khi thấy cả hai đưa ánh mắt hóng hớt cùng tò mò nhìn em :" Thì ra hai người bọn mày chỉ tò mò chuyện này thôi à ?"

"Ừa đúng rồi !" Vừa nghe em nói xong thì cả Pháp Kiều và Thành An đều đồng thanh trả lời.

Đức Duy giận dỗi quay mặt đi nói : "Không thèm kể luôn !"

"Ơ thôi , Duy đáng yêu nhất mà !" Pháp Kiều ôm lấy cánh tay em nũng nịu.

Đức Duy cười mỉm quay mặt sang nhìn cả hai : "Thương lắm mới kể nghe á nha !"

______________

"Ủa đoạn quan trọng mà mày ngủ là sao ?" Thành An bất mãn vì tò mò những chuyện diễn ra khi em ngủ.

"Thì ngủ quên !" Đức Duy cười trông rất là ngốc nghếch khiến cả hai nhìn cũng phải bất lực.

"Nhưng mà chuyện đàn anh Rhyder nấu ăn cho mày , chăm mày , đưa mày đi học rồi cả nói thích mày này kia ! Bất ngờ ghê !" Thành An nói với khuôn mặt khó tin.

Pháp Kiều nghe thế cũng gật gù đồng ý với ý của cậu , sau lại khẽ cười vỗ vai Thành An nói với cậu : "Mà với Đức Duy thì việc khiến một người lạnh nhạt trở nên ngọt ngào là có thể mà !"

Đức Duy nghe cô nói thế thì bật cười gương mặt thể hiện rõ sự đắc ý : "Kiều nói đúng rồi đó !"

"Với độ cáo của mày , tao cũng tin rồi !" Thành An cười khúc khích vỗ vai em xem như tin tưởng.

____________

Gần đến giờ tan học , Pháp Kiều vỗ nhẹ vai em thì thầm đủ cả hai nghe : "Vậy nay mày về với ai ?"

"Về với Quang Anh !" Duy cũng thì thầm trả lời cô.

"Ghê nhỉ ? Nhưng mà định rủ đi ăn kem !" Pháp Kiều lại nói tiếp.

Đức Duy nghe thế thì suy nghĩ một chút sau đó gật gù lấy điện thoại nhắn nhanh dòng tin nhắn bảo hẹn bạn đi ăn kem nê không cần anh đón cho Quang Anh rồi quay sang thì thầm trả lời cô :"Thế nay tao đi ăn kem với mày !"

"Ờ , vậy để rủ thêm Thành An !" Kiều cười cười vì được như ý mà vỗ vai hẹn cả Thành An ở bàn trên. Cậu được rủ rê cũng nhanh chóng đồng ý với cô.

_____________

"Kem dâu cho Duy nè !" Một giọng trầm ấm vang lên , còn dịu dàng đặt ly kem dâu xuống trước mặt Đức Duy.

Đức Duy đang ngồi cùng Pháp Kiều, Thành An đưa mắt lên nhìn , thấy là người quen , em mỉm cười vui vẻ : "Ơ...Anh Tuấn Duy"

"Ừm , là anh !" Tuấn Duy bật cười xoa đầu em.

"Anh Tuấn Duy đi với ai thế ? Rãnh thì ngồi cùng bọn em cho vui !" Pháp Kiều cười duyên dáng trò chuyện cùng Tuấn Duy.

"Anh đi một mình thôi !" Tuấn Duy mỉm cười nhìn Kiều.

Đức Duy khẽ kéo tay y , lại mở miệng nói :"Thế anh Tuấn Duy ngồi xuống ăn với bọn em nè !"

"Vậy anh làm phiền nhé !" vừa nói y vừa cười ngại gãi đầu sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh Duy , đối diện với Pháp Kiều.

"Ủa nhưng mà ở đây có 3 người mà anh chỉ mua cho một mình Duy thôi à ?" Thành An liếc mắt nhìn ly kem dâu của y vừa đặt xuống trước em.

"Còn biết cả loại kem mà Duy thích nữa chứ ! Lạ lắm à nhen !" Pháp Kiều cười cười nhìn Tuấn Duy đầy ẩn ý.

Tuấn Duy cười nhếch môi nhìn cô, một nụ cười được Kiều xem là một nụ cười của kẻ đào hoa, mà một người đào hoa thì Kiều đặc biệt không yêu thích.

"Bọn anh hoàn toàn trong sạch nhé ! Anh chỉ là thân thiết nên mới biết rõ sở thích của Duy thôi ! Hai em gọi món đi , hôm nay anh mời xem như lần đầu gặp mặt nhé ?" Tuấn Duy mỉm cười giải thích, ánh mắt vẫn luôn nhìn Kiều.

Pháp Kiều lại vờ như không thấy , quay sang nói chuyện cùng Thành An.

"À Duy nè , sắp tới có vào sự kiện trường tổ chức, anh và em cũng hát nhé ?" Tuấn Duy đưa mắt nhìn em hỏi ý.

Đức Duy nghe thế hớn hở quay cả người nhìn y , bộ dạng tràn đầy hứng thú , cùng y trò chuyện bàn về bài hát sắp tới , không khí xung quanh như bị cả hai bỏ qua.

"Nhạc chúng ta có thể tự sáng tác ý em thế nào ?" vừa hỏi vừa ngó thấy trên tóc em dính gì đó tiện tay lấy giúp em

Đức Duy nghe thế bất ngờ hỏi lại y :"Thật á ? Thế thì mình sáng tác đi anh !" Đức Duy hào hứng đến quên luôn không khí xung quanh, cùng những hành động vô ý của cả hai dễ gây hiểu lầm

___________

Ở phía đối diện thì Pháp Kiều và Thành An cả hai đang nhìn em cũng y nói chuyện, cả hai người vừa nhìn vừa thì thầm to nhỏ với nhau.

"Mày có thấy những gì tao thấy không ?" Thành An hỏi.

"Tao thấy là Đức Duy nhà ta sắp không ổn !" Pháp Kiều bật cười khúc khích.

Thành An khó hiểu nhìn Kiều hỏi lại : "Mày nói vậy là sao ?"

Pháp Kiều không nói gì chỉ cười khẽ xong đánh mắt nhìn sang phía cửa ra vào , bóng dáng người nào đó đang đứng khoanh tay trước cửa , ánh mắt lạnh lùng sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía bàn của cả 4 người, nhưng rõ hơn ánh mắt đáng sợ ấy đang nhìn vào hai người đang nói chuyện hăng say kia.



______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro