Chương 16

"Thế ngày mai anh đến đón Duy nhé , chúng ta cùng viết thử xem !" Tuấn Duy ngỏ ý nói.

Đức Duy nghe thế lại hào hứng nói : "Thế cũng được ạ , em có mấy demo muốn nhờ anh nghe thử giúp !"

"Ê Duy , đừng nói nữa , tao thấy không ổn lắm đâu !" Thành An vội vã gọi em.

Đức Duy khó hiểu đưa mắt nhìn Thành An định cất giọng hỏi thì một giọng nói trầm ấm , không rõ vui hay tức giận cất lên : "Duy bận là bận đi ăn kem với Tuấn Duy sao ?"

Đức Duy nghe giọng nói phát ra từ phía sau thoáng khựng lại , em quay mặt về phía sau , mặt bất ngờ nhìn anh.

"Anh Quang Anh ? Sao anh biết em ở đây ?" Đức Duy ngạc nhiên nhìn anh.

Quang Anh không nói chỉ im lặng kéo lấy một cái ghế khác bên bàn khác đến ngồi xuống cạnh em , mạnh tay kéo cả người lẫn ghế em đến sát bên mình khiến em hốt hoảng hai tay vịn lấy vai anh.

"Hai người nói chuyện gì vui vậy ?" Quang Anh cười lạnh nhìn Tuấn Duy.

Tuấn Duy sớm đã nghe được tin đồn Quang Anh đang theo đuổi Đức Duy, cứ nghĩ đó là không phải nào ngờ thấy một màn này y đã hoàn toàn tin tưởng.

"Chỉ vài chuyện cho tiết mục sắp tới của CLB âm nhạc bọn này thôi !" Tuấn Duy nhún vai nói với vẻ thoải mái.

Quang Anh lạnh nhạt nhìn y , sau đó đưa mắt nhìn em , bộ dạng ấm áp lại ẩn nhẫn tức giận đâu đó : "Vậy sao?"

"Vâng ạ !" Đức Duy mím môi trả lời anh sau đó là cuối đầu không biết nói gì thêm.

Tuấn Duy thấy thế thì bật cười, nói với vẻ trêu chọc :"Mà mày và Đức Duy có mối quan hệ gì ? Bạn bè ? Hay anh em vậy ? Tao định theo đuổi Duy đấy , em ấy trông cũng khá đúng gu tao !"

Quang Anh nghe thế mặt lạnh lùng, đưa tay ôm lấy eo em giữ chặt , mặt không vui nhìn Tuấn Duy nói lời khẳng định :"Đức Duy là của tao !"

"Của mày ? Là gì ? Em trai à ?" Tuấn Duy vẫn không sợ sệt , cất giọng trêu chọc nói với anh.

Quang Anh nghiến răng nhìn y mà nói : "Là người yêu ! Đức Duy là người yêu của tao ! Đã rõ rồi chứ ?"

Đức Duy nghe thế tròn mắt nhìn anh , mọi người trong bàn cũng bất ngờ , Đức Duy định cất tiếng phản đối thì tay đã bị Quang Anh cầm lấy.

"Chắc cũng xong rồi nhỉ ? Anh đưa Duy về trước, anh có chút việc cần nói với em ấy !" Quang Anh nói với Pháp Kiều cùng Thành An nhưng chưa để cả hai trả lời anh đã nắm lấy tay em kéo ra ngoài.

____________

"Anh Quang Anh đừng kéo nữa đau em !" Đức Duy bị anh kéo ra ngoài không sao rút tay ra được, cuối cùng đành bất lực cất giọng nũng nịu.

Quang Anh nghe vậy cũng đi chậm lại, bàn tay nắm chặt cũng nhẹ nhàng hơn , anh sợ em bị đau.

"Anh làm sao vậy ? Tự nhiên lại tức giận ?" Đức Duy mím môi nhìn anh , ánh mắt to tròn thể hiện sự khó hiểu.

"Đức Duy làm người yêu của anh có được không ?" Quang Anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em , nghiêm túc nói.

Đức Duy tròn mắt , em ngập ngừng hỏi lại anh :"Anh...em..."

"Anh không thích em tiếp xúc quá gần với người đàn ông khác , anh sợ , anh ghen !" Quang Anh dịu dàng nhìn em , giọng nghiêm túc nói.

Đức Duy ấp úng, không biết nói thế nào, Quang Anh hiểu ý , anh tiến đến ôm lấy em một cách bất ngờ, anh dịu dàng dụ dỗ : "Anh ôm em , em có thấy khó chịu không ?"

Đức Duy ngại ngùng, nhưng cũng nhỏ giọng trả lời anh :"Em không khó chịu ạ !"

Quang Anh nhếch môi , thả em ra khỏi cái ôm chặt chẽ , dùng hai tay áp lấy má em kéo đến hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Đức Duy tròn mắt khi bị hôn một cách bất ngờ.

Quang Anh bật cười nhìn bộ dạng đáng yêu của em , anh lại tiếp tục cất tiếng hỏi :"Em có khó chịu khi anh hôn em không ?"

Đức Duy đỏ mặt nhưng rồi cũng ngại ngùng gật đầu, anh bật cười lại dùng chất giọng dịu dàng trầm ấm dụ dỗ em :"Nếu đã không khó chịu với anh , vậy là em cũng có thích anh rồi , vậy bé đồng ý làm người yêu anh nhé ?"

"Nhưng mà em..." bị ngắt lời.
"Nào bé ngoan !" Quang Anh dịu dàng, tay xoa nhẹ gáy em nhỏ. Đức Duy bị anh dụ dỗ cuối cùng là ngoan ngoãn cuối đầu, đỏ mặt trả lời anh :"Vâng ạ !"

Quang Anh nở nụ cười hài lòng nhìn em nhỏ giờ đã là của mình mà chồm lên hôn lấy môi em nhỏ một nụ hôn sâu. Đức Duy muốn phản kháng, dùng tay đẩy anh ra nhưng bất thành cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đứng yên để anh hôn.

"Được rồi , về thôi ! Anh đưa bé về nhé , người yêu của anh ?" Dứt khỏi nụ hôn, Quang Anh hài lòng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của em, anh xoa đầu em cất giọng nuông chiều.

Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu để anh dắt tay ra xe , săn sóc em nhỏ từ mở cửa , cài dây an toàn giúp. Cứ như vậy , cả hai đã trở thành người yêu của nhau , Đức Duy cứ như vậy ngoan ngoãn để anh dụ dỗ vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro