Ngoại truyện 3 : Bệnh gòi
Hôm nay em nhỏ không sang lớn tìm anh lớn , em nhỏ nằm lăn lóc trong phòng hoàn toàn không đến trường nổi.
Pháp Kiều bưng vào ly nước cùng vài viên thuốc nói : "Đây , uống thuốc vô rồi nằm nghỉ ngơi đi ! Tao đi học ! Mà không nói cho anh Rhyder thật à ?"
Đức Duy lắc đầu, giọng khàn khàn do cổ họng đang đau trả lời nhỏ nhẹ : "Anh ấy sắp thi rồi , để anh ấy học đi !"
Pháp Kiều nghe thế thì bất lực lắc đầu, cuối cùng nói : "Tùy mày , nhớ uống thuốc đó , tao đi học á nha , có gì nhớ gọi tao đó biết chưa ?"
Đức Duy đang mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nụ cười khi thấy cô quan tâm dặn dò mình từng chút như vậy , giọng khàn khàn ngoan ngoãn nói : "Tao biết rồi , mày đi học đi để trễ giờ !"
Pháp Kiều nghe vậy gật gù bước ra ngoài đóng cửa phòng giúp em cho em nghỉ ngơi. Còn bản thân thì ra khỏi nhà , nhưng vừa mở cửa nhà đã phát hiện 2 người quen thuộc đang đợi mình.
"Ơ...2 anh đến đây làm gì vậy ?" Pháp Kiều bất ngờ nhìn cả hai hỏi.
"Anh tìm Duy , bé nhà anh đâu rồi ?" Quang Anh đưa mắt ngó nghiêng muốn tìm em người yêu.
Pháp Kiều nghe vậy thì bĩu môi nói : "Duy sốt rồi , đang nằm một đống trong phòng kìa !"
"Để anh vào chăm bé !" vừa nói xong còn nhìn Kiều như muốn hỏi ý cô. Chờ cô gật đầu đồng ý , anh đã ngay lập tức đi thẳng về hướng phòng của em.
___________
Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra , đập vào mắt anh là hình ảnh em nhỏ ngày nào năng động, nhốn nháo nghịch ngợm thì nay cả người xanh xao , yếu ớt cuộn mình trong lớp chăn bông. Anh xót xa , nhẹ nhàng ngồi lên giường cạnh em , nằm xuống cạnh em , ôm cả người lẫn chăn bông vào trong vòng tay.
Đức Duy đang ngủ như tìm được hơi ấm cùng mùi hương quen, em theo thói quen rút người dụi mặt vào lòng ngực anh , chép miệng ngủ ngon lành.
Quang Anh bật cười thơm lên má em đồng thời vòng tay ôm chặt em hơn vỗ về em nhỏ ngủ ngon giấc.
_____________
Buổi trưa...
"Ưm..." Đức Duy nhíu mày , lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay quen thuộc của ai đó.
"Anh Quang Anh !!!" Đức Duy dùng đôi mắt long lanh đáng yêu cùng dáng vẻ còn say ngủ nhìn anh.
Quang Anh dùng giọng dịu dàng nói với em : "Anh nấu cháo cho em nhé ! Ăn rồi uống thuốc , để mau hết bệnh." Vừa nói vừa định đứng dậy.
Đức Duy nhíu mày nắm tay giữ anh lại , em nũng nịu cất tiếng ngọt ngào nũng nịu hỏi anh : "Quang Anh ơi , anh không đi học ạ ? Sao lại đến đây thế ? Sao lại biết em bị bệnh thế ạ ?"
Đối với câu hỏi của Đức Duy, anh chỉ khẽ đẩy tay em ra , lại dịu dàng nói : "Em đợi anh một chút ! Anh đi cháo cho em !"
Nói xong thì quay lưng bỏ ra khỏi phòng, Đức Duy nhìn theo bóng lưng em mà bĩu môi. Em biết anh lại giận em rồi , muốn đi theo anh nhưng với cơ thể mệt mỏi vì cơn sốt bám theo đành im lặng ngồi trên giường chờ đợi anh.
________________
"Anh thổi nguội rồi , em ăn vào đi !" Quang Anh cầm muỗng cháo đã được thổi nguội đưa đến bên miệng em.
Đức Duy đưa đôi mắt long lanh ánh nước do vẫn còn sốt nhìn anh cứ như em bé nhỏ nũng nịu. Muỗng cháo đến bên miệng nhưng lại lắc đầu, mím chặt môi không muốn ăn.
"Ăn vào đi em còn phải uống thuốc cho mau khỏi bệnh nữa !" Quang Anh dịu dàng lại đưa muỗng cháo đến bên miệng em.
Đức Duy lại lắc đầu, đưa tay đẩy nhẹ đôi tay đang cầm muỗng của anh. Quang Anh nhíu mày không vui nhưng vẫn dịu dàng nói : "Đừng đẩy tay anh nữa em ! Ăn cháo còn mau khỏe nữa"
Đức Duy rưng rưng nhìn anh nói : "Em không ăn đâu , Quang Anh giận em rồi !"
Quang Anh bỏ muỗng cháo vào tô , vẫn im lặng khuấy tô cháo trên tay thôi nguội. Đức Duy nhìn anh như vậy , nước mắt bất giác rơi.
"Hức...Quang Anh...ghét em rồi ! Quang Anh không thương em nữa !" Vừa nói vừa đưa tay dụi mắt nhằm lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.
Quang Anh lúc này cũng không chịu được, anh đau lòng đặt tô cháo xuống, xót người giữ lấy tay em , ngăn tay em dụi mặt , anh dịu dàng áp tay vào má em , nhẹ nhàng lau nước mắt giúp em.
"Duy đừng khóc , anh xót !" Quang Anh dịu dàng nhìn em.
Đức Duy đưa tay nắm chặt hai tay anh , em nũng nịu, mắt long lanh : "Nhưng mà Quang Anh giận em , Quang Anh sẽ gọi em là bé , Quang Anh sẽ ôm em !"
Quang Anh nghe em nói như thế chỉ biết thở dài , cuối cùng là dang tay ôm em vào lòng dỗ dành em nhỏ : "Đúng vậy , anh giận bé , anh giận vì bé bệnh nhưng giấu anh , giận vì em không xem anh là người yêu ! Anh buồn bé lắm !"
Đức Duy nghe anh nói với giọng buồn buồn thì vội vã giải thích : "Không mà , em không cố ý giấu anh , em xem anh là người yêu mà ! Chỉ là anh sắp thi rồi , em không nỡ để anh học nhiều như vậy mà phải lo cho em ! Em không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh !"
Quang Anh nghe thế , vội đưa mặt sát gần anh , giọng vừa dịu dàng, còn ngọt ngào dỗ dành em : "Bé nghe này , anh yêu bé và đối với anh , bé không phải là gánh nặng, bé là cả cuộc đời của anh ! Bé sau này không được giấu anh việc gì nữa có biết chưa ? Anh sẽ xót bé lắm !"
Đức Duy nghe thế lòng ngọt ngào như đường tan trong nắng , em mỉm cười ôm chặt lấy anh , lại cười khúc khích nói : "Vâng ạ ! Bé sẽ ngoan ạ !"
Quang Anh yêu chiều thơm lên đôi môi ngọt ngào của em , Đức Duy cũng vui vẻ hùa theo nụ hôn ấy của anh. Hôn được một lúc Đức Duy như nhớ gì đó vội đẩy anh ra.
Quang Anh ngạc nhiên khi bị đẩy ra , bĩu môi nhìn em. Đức Duy nhìn anh như vậy vội cười giải thích : "Không được đâu , em đang bị sốt mà ! Em sợ anh sẽ bị lây bệnh ạ !"
Quang Anh nghe vậy vội nói : "Anh không sợ !"
Đức Duy nghe vậy nũng nịu nhìn anh nói : "Nhưng mà bé xót anh !"
Quang Anh nhìn em người yêu quan tâm mình như vậy , lòng ngọt ngào thơm lên má em một tiếng thật kêu , rồi lại nói : "Vậy để anh đút cháo cho bé ăn rồi uống thuốc vào cho mau khỏe nhá ! Để anh được thơm thơm bé nhé ?"
"Vâng ạ !" Đức Duy cười tít mắt ngoan ngoãn để anh đút cháo cho ăn.
____________
(Tg viết được một nữa tính viết cho xong luôn mà ai ngờ bữa trước tui bị xỉu mấy mom ơi , tui đi cấp cứu qua giờ mới khỏe ra tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro