Chương 3: Tổng Tài Không Thể Thoát Khỏi Bé Ngốc
---
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Quang Anh tỉnh giấc, nhưng cảm giác nặng nặng trên ngực khiến hắn không thể ngồi dậy.
Hắn cúi xuống nhìn—Hoàng Đức Duy đang ôm chặt hắn như một con gấu bông, hai chân gác lên đùi hắn, đầu dụi sát vào cổ hắn, hơi thở nhẹ phả vào da hắn.
Quang Anh: "..."
Đây là lần thứ hai rồi.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu nhóc lại siết chặt hơn, miệng còn nhỏ giọng rù rì:
"Ba ba đừng bỏ em..."
Nguyễn Quang Anh cứng người.
"Duy." – Hắn gọi khẽ.
Cậu nhóc không đáp, chỉ rúc chặt hơn.
Hắn thở dài, cuối cùng bất lực nằm yên, để mặc cậu tiếp tục ôm mình ngủ.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một người "chiếm đoạt" giường ngủ, nhưng kỳ lạ thay... hắn không thấy phiền chút nào.
---
Sau khi vất vả dỗ Duy rời giường, Quang Anh xuống lầu.
Như thường lệ, quản gia Trịnh đã chuẩn bị bữa sáng sang trọng, nhưng có một cảnh tượng khiến ông phải kinh ngạc.
"Cậu Duy, ngài chủ tịch cắt thức ăn cho cậu kìa!"
Duy vui vẻ chớp mắt, cầm nĩa ghim một miếng bánh pancake rồi đưa lên miệng Quang Anh:
"Ba ba ăn đi! Em đút cho nè!"
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp.
Quản gia Trịnh và trợ lý Phó Lâm đứng bên cạnh nín thở chờ đợi.
Hắn sẽ từ chối chứ?
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Nguyễn Quang Anh há miệng, ăn miếng bánh mà Duy đút cho.
Phó Lâm: "..."
Quản gia Trịnh: "..."
Tổng tài thật sự thay đổi rồi!
---
Sau bữa sáng, Quang Anh chuẩn bị đi làm.
Duy níu tay áo hắn, đôi mắt to tròn ướt át:
"Ba ba ơi, em đi với anh nha?"
Quang Anh cau mày:
"Công ty không phải chỗ để chơi."
Duy bĩu môi, nhưng rất nhanh sau đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Cậu bất ngờ leo lên người hắn, hai chân quặp chặt eo hắn, hai tay ôm cổ hắn như một con gấu koala.
"Không cho đi một mình! Em bám anh suốt luôn!"
Quang Anh: "..."
Trợ lý Phó Lâm: "..."
Quản gia Trịnh che miệng cười thầm.
Quang Anh xoa thái dương, nhưng rốt cuộc vẫn bế cậu lên xe, mang cậu đến công ty.
Phó Lâm: (Tổng tài thật sự hết thuốc chữa rồi...!)
---
Khi Quang Anh bế Duy bước vào công ty, toàn bộ nhân viên đều sững sờ.
"Chủ tịch... đang bế ai vậy?"
"Cậu bé đó là ai? Nhìn đáng yêu quá!"
"Khoan, khoan! Tại sao chủ tịch lại để cậu ta bám dính như thế?"
Giữa hàng loạt ánh nhìn kinh ngạc, Quang Anh đi thẳng vào thang máy.
Nhưng vừa đến tầng làm việc, hắn lập tức bị thử thách.
"Ba ba ơi~" – Duy kéo áo hắn.
Quang Anh nhìn xuống.
"Gì?"
"Em muốn ăn kem!"
Quang Anh: "..."
Ngay lập tức, các nhân viên xung quanh như nổ tung trong lòng.
"Aaaaa! Cậu bé này đáng yêu quá!"
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch dịu dàng như thế!"
"Chủ tịch mua kem cho cậu bé đó thật kìa!"
Đúng vậy, Nguyễn Quang Anh không chỉ mua kem mà còn đích thân đút cho Duy ăn.
Trong lịch sử công ty, đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
Tổng tài lạnh lùng, vô cảm, không ai dám lại gần... thế mà lại biến thành một người cưng chiều bé con đến tận trời!
---
Buổi chiều hôm đó, Quang Anh phải tham gia một cuộc họp quan trọng với các cổ đông.
Khi hắn bước vào phòng họp, một người đàn ông trung niên ngồi đối diện hắn, ánh mắt sắc lạnh:
"Chủ tịch Nguyễn, cậu có vẻ thay đổi nhiều rồi nhỉ?"
Hắn khẽ nheo mắt, không đáp.
"Người ngoài có thể không biết, nhưng tôi hiểu rất rõ. Cậu trước đây tuyệt đối không quan tâm đến ai... Thế mà giờ lại để một đứa trẻ bám dính mình? Thật thú vị."
Quang Anh siết chặt bàn tay, sát khí lóe lên trong mắt.
"Đừng quá tò mò về chuyện riêng của tôi."
Người đàn ông bật cười.
"Tôi chỉ tò mò... liệu cậu có còn đủ tàn nhẫn như trước không?"
Lời nói này khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên qua điện thoại:
"Ba ba ơi! Khi nào anh về?"
Ngay lập tức, biểu cảm của Nguyễn Quang Anh dịu xuống.
Hắn đưa tay xoa thái dương, giọng nói không còn lạnh lẽo nữa:
"Chờ anh một chút, bé ngoan."
Toàn bộ cổ đông: "..."
Kẻ đối diện hắn: "..."
Đây là Nguyễn Quang Anh mà họ từng biết sao?
---
Tối hôm đó, khi Quang Anh trở về biệt thự, Duy đã chờ sẵn ở cửa.
Vừa thấy hắn, cậu nhóc lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn như một con mèo nhỏ.
"Ba ba về rồi!"
Quang Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên.
"Ngoan, anh về rồi."
Duy vui vẻ hôn chụt lên má hắn.
Nguyễn Quang Anh khựng lại.
"Sao thế?" – Duy chớp mắt.
Hắn nhìn cậu, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng hiếm thấy.
Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu.
"Ngủ thôi."
---
Kết thúc chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro