6.1_ giải cứu

   Thành phố không ngủ Niamh trước đây phồn vinh như nào thì giờ lại khó vào đến thế. Một thành phố không khác gì quốc gia của xác sống, không chỗ nào là không có. Số người bị kẹt cứng chết đói trong nhà không đếm xuể, số người liều mạng chạy ra khỏi thành phố rồi bỏ mạng không thể đếm mà số người mỗi ngày đều vật lộn để sinh tồn lại càng nhiều

    Trường Sinh biết rõ, với việc xác sống đi đầy đường thế này những người còn sống tụ họp với nhau đã không thể dùng quy chuẩn đạo đức bình thường để nói chuyện. Dị năng giả cứu người cho cái ăn thì cái giá phải trả có thể là thể xác. Có thể chỗ nào trong đây cũng sẽ xuất hiện những cảnh không thể tin được

   Nhưng lúc cả đoàn đến thì lại cảm thấy không thể tin được. Thành phố vắng lặng một cách lạ kỳ giống như toàn bộ xác sống đều đã chạy về một phía

   "Bé nhỏ? Sao vậy"- Quang Anh từ khi xuống xe vẫn luôn đỡ lấy Đức Duy đánh đu sau lưng

   Nhưng ngay khi bước chân qua ranh giới một đoạn bỗng nhiên người phía sau lưng chợt tụt xuống, mông lung nhìn về một phía. Hắn lo lắng hỏi dò nhưng đáp lại là một cái hất tay, sau đó em dùng sức bật một cái lên cao, để dị năng gió yểm trợ phía dưới cứ vậy nhảy đi nhảy lại trên các nóc nhà chạy một mạch tới nơi khác

   "Đuổi theo"- Atus ngay khi thấy Quang Anh bị đẩy tay ra liền có dự cảm không lành, vội cầm tay cả đám kéo và đẩy đi

   Cả đoàn lúc này cứ vậy lo lắng mà chạy theo phía sau không bỏ

   "Muốn..... Thực muốn. Là thứ gì"- Đức Duy không quan tâm phía sau, theo cảm nhận mà bay một mạch

  Không ngừng tới tận trung tâm thành phố mới ngừng lại, mờ mịt nhìn cái cây lớn nhất, trên cây là một loại quả đặc biệt không ngừng tỏa hương đang sắp chín

   "Duy ơi"

   Quang Anh chạy đến nơi ánh mắt bàng hoàng mở lớn. Đức Duy lúc này không khác gì mấy con xác sống chỉ biết máu thịt con người, vẻ mặt đầy thèm khát nhìn về một phía. Giống như một con xác sống há miệng máu lớn ngậm lấy cổ con mồi không ngừng gặm nhấm thưởng thức

Hắn không kiềm được gọi lớn tên em, cả người cũng di chuyển lên trên hướng gần hơn tới chỗ Đức Duy. May mắn lúc này Trường Sinh cũng chạy kịp tới nơi, thấy vậy vội hóa tinh thần lực thành một đống xúc tu vô hình quấn lấy tay chân Quang Anh giữ lại

"Khoan đã. Cái loại quả kia anh không biết là gì nhưng điều cần làm là chúng ta phải đem quả hái xuống trước. Giấu đi"- Trường Sinh thấy Quang Anh quay ngoắt ra nhìn mình thì cốc lên đầu hắn một cú rồi mới nói tiếp - "Trước hết nghe anh nói. Nhóc Duy không phải một xác sống bình thường, bé đặc biệt giữ được kí ức, giữ được bản tính chỉ là giảm IQ nên thứ có thể khiến em ấy phát cuồng thành bộ dạng đó chắc chắn không phải thứ tầm thường. Hái xuống rồi đem ném vào không gian của Atus sẽ tốt hơn"

   "Vâng. Thế anh yểm trợ cho em. Anh Atus đứng cách xa một chút, em ném tới thì anh đỡ lấy nha"- Quang Anh

   "Được rồi. Bắt đầu đi"- Trường Sinh nhanh chóng vung tay điều khiển dị năng yểm hộ phía sau

    May mắn đang là giữa trưa, cũng là lúc dị năng của Quang Anh mạnh nhất nên hắn dễ dàng liền phân ánh sáng ra thành hai làn mà điều khiển

   Một bên điều khiển dị năng túm chặt lấy em bé nhà mình không buông, một bên luồn lách qua hàng ngàn tang thi hướng tới quả mọng đang dần thành hình đi đến giai đoạn cuối trực chờ cắt xuống lấy quả về

    "Chuẩn bị"- Quang Anh cảm nhận người hắn thương không tiếc thứ gì dùng dị năng chém.lung tung muốn chém đứt dây giữ để nhảy bổ tới chỗ quả liền nói lớn với Trường Sinh

  Ngày khoảnh khắc ngàn vạn con tang thi ngươi xô ta đẩy muốn chen lên, Đức Duy cũng không ngừng phóng ra uy áp muốn đè ép lũ lũ tang thi để chính mình hưởng quả thì Quang Anh cũng kịp một chém lấy đi quả. Trường Sinh ngay bên cạnh nương theo ánh sáng sớm đã tạo thành một con đường mà phóng thích dị năng nắm lấy quả một kéo, ném thẳng tới chỗ Atus

   Thời gian như ngừng lại vào lúc đó, Đức Duy mờ mịt nhìn xung quanh bị Quang Anh dùng dị năng giật về. Được cái em không phản kháng nên dễ dàng rơi vào vòng tay Quang Anh

  "Chạy thôi nhanh lên"- Atus cảm thấy đám xác sống nhìn chằm chằm mình thì thấy không ổn. Lẽ ra không gian của anh phải hoàn mỹ che đi tất cả mọi thứ chứ

   Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng túm lấy Trường Sinh đang đứng gần mình nhất kéo chạy. Cả đoàn vừa chạy vừa giết tang thi phía sau đến tận khi lên xe mới ngừng lại. Điều làm mọi người nhẹ nhõm là Duy tuy bị Quang Anh ôm chặt nhưng vẫn có yểm trợ giết với bọn họ

   Đến khi lên xe và đi được một đoạn thì Atus mới thấy bé xác sống nhỏ nhà mình len lén giật góc áo anh, vẻ mặt vô tội đem mặt dụi dụi vào eo

    "Em ngoan rồi, anh thưởng cho em cái quả kia được không ạ"- Đức Duy

   "À... đây của em"- Atus cũng không làm khó em mà lấy quả rồi đưa qua

   Xin đi. Biết rõ bé cưng trước mắt có vấn đề nhưng vẫn chiều là lỗi anh, mới quen nhau chưa được hai ngày đã chiều em cũng là lỗi anh nhưng ai lại kháng cự được một em bé vừa ngoan vừa siêu đáng yêu lại nghe lời chứ

   "Dạ. Em xin ạ"- Đức Duy nhận quả thì mắt sáng rực, xong dùng dao gió bổ quả ra làm bốn - "anh Atus một miếng, anh Sinh một miếng và anh Quang Anh một miếng nữa"

   Nói thật thì nhìn cái quả này xấu xấu dị dị trông như bị hỏng ấy, nhìn là không muốn ăn rồi. Nên cuối cùng cả quả vẫn là lọt vào bụng em nhỏ. Nhưng mà vẫn công nhận việc biết chia sẻ của em nhỏ nha. Atus lại quý em thêm một chút

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro