6.2_

   Giải quyết xong chuyện loại quả kỳ lạ kia thì cũng đã giải quyết được 1/3 số xác sống bám theo. Đơn giản là vì số đó chạy theo sau đuôi xe rồi bị Anh Duy hai người giải quyết hết

   "Quang Anh ơi... em buồn ngủ quá..."- Đức Duy từ sau khi ăn xong thứ quả kia thì vả người lắc lư không ngừng, lúc đầu vốn đã dựa bám cho Quang Anh ôm mình thì lúc sau trực tiếp cả người mềm như không xương không cả ngồi thẳng lưng được

   "Bé nhỏ ngủ đi. Khi nào đến nơi thì anh gọi nhé"- Quang Anh xoa xoa đầu em, đem người ôm trong lòng nhẹ vỗ lưng ru ngủ

  "Dạ..."- Đức Duy nói xong câu này thì cũng chính thức chìm vào ngủ say

   Trường Sinh ngồi đằng trước vốn đang chỉ đường cho Atus cũng vô thức quay mặt lại nhìn. Hôm nay bé cưng của cả đoàn lạ lắm. Không uống một túi máu nào từ sau khi ăn quả kia không nói, đây anh còn thấy em nhỏ vật vờ từ lúc ăn xong quả kia. Nhìn là biết phải buồn ngủ từ lâu lắm rồi

   "Không biết bộ trưởng bộ y tế hiện tại ra sao"- Atus vừa lo cho nhiệm vụ của Quang Anh vừa lo lắng người quan trọng kia không còn nữa

   Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là lo xa. Khi đến được chỗ tạm bợ mà những dị năng giả còn sống xây lên thì họ mới biết vị dị năng giả đứng đầu trong thành phố hiện tại chính là bộ trưởng bộ y tế Isaac còn người đứng ra thay mặt anh quản lý là vợ ảnh Đặng Thành An

    "Ah!!! Nhỏ Quanh!!!"- Thành An được người tới báo có người tới gặp. Khi y lững thức đi ra rồi thấy người tới là ai liền lập tức nhào tới ôm hắn chặt cứng

   "Ôi trời. Tưởng ai xa lạ chứ"- Quang Anh cũng rất vui vẻ tặng lại một cái ôm lớn

  "Sao gòi. Duy nhỏ đâu? Vẫn yêu chứ hay mất rồi"- Thành An vỗ vỗ vai thằng bạn hỏi thăm

    "Mất là mất thế nào. Tao tát mày lệch mặt luôn chứ"- Quang Anh trợn mắt nói - "Mà mày sống tốt nhờ. Chồng mày đâu"

   "Trong phòng khám chứ đâu"- Thành An bĩu môi, cầm tay Quang Anh kéo đi - "muốn gặp thì đi thôi"

   "À từ từ. Cho mượn cái phòng đi"- Quang Anh

   "Làm gì cha? Muốn ngủ một giấc rồi mới bàn công chuyện hả?"- Thành An

   "Không. Mượn cho Duy ngủ"- Quang Anh nói xong liền quay người từ trong xe ôm người ra

   ".... Ò. Đi thẳng vào trong lên cầu thang rẽ phải là phòng ngủ của tao với anh Tài. Cứ để Duy vào đó mà ngủ. Xong thì xuống cầu thang rẽ trái tiến thẳng đến phòng cuối cùng ở phía bên trái là phòng làm việc của anh Tài đó"- Thành An

   "Rồi. Mày đưa anh Sinh với anh Atus đi trước đi"- Quang Anh nói xong liền quay người theo hướng dẫn của thằng bạn mình để đưa bé con của mình đi ngủ

   Không lâu sau đó, Quang Anh cũng có mặt tại phòng họp mà Thành An chỉ trước đó. Trong phòng Tuấn Tài và Trường Sinh cũng đã và đang trao đổi với nhau về mấy vấn đề chuyên môn liên quan đến y học còn Thành An với Atus thì đang ngồi nhìn hai người kia với vẻ mặt không hiểu gì hết

   À ừ cụ Sinh cũng là bác sĩ mà. Không trách được - Quang Anh thầm nghĩ, rồi đưa tay gõ vào cửa mấy cái để thu hút sự chú ý

  "Ấy... nói hăng quá quên cả thời gian. Nhường chỗ lại cho mấy người nói về vấn đề khác đấy. An đưa anh đi tham quan chỗ này một vòng được không"- Trường Sinh

    "Dạ. Vậy em đi với anh Sinh. Bé Xái bé già nói chuyện đi nha. Em không can thiệp vào quyết định của anh đâu"- Thành An đứng dậy đi theo sau Trường Sinh, không quên bỏ lại một câu

   "Đi cẩn thận đấy nhé"- Tuấn Tài gọi với theo một câu

     Đợi Thành An đi khuất thì Tuấn Tài cũng thu lại nụ cười, tay nhịp nhịp gõ lên mặt bàn

   "rồi. Hai người mạo hiểm tới Niamh làm gì?"- Tuấn Tài

   "Đưa anh về căn cứ tổng mà chính phủ xây lên. Nhiệm vụ của em để thêm quân công thăng cấp lên đại đội trưởng"- Quang Anh

   "Chậc... đám người trên cao đó đôi khi đúng là không hiểu tiếng người"- Tuấn Tài tặc lưỡi một cái, vẻ mặt khó chịu không giấu đi đâu được

    "Sao thế anh"- Atus

    "Trước đó anh có điện đàm về bên đó là anh vẫn ổn và không có ý định về căn cứ chính. Nếu muốn hợp tác chế thuốc phòng chống thì cho người hộ tống một đoàn đến đây để phối hợp với anh.... Và giờ thì họ gửi em và Quang Anh tới đây thay vì một đội ngũ y tế? Hah"- Tuấn Tài cười lạnh, tay khoanh trước ngực khó chịu nói

  ".... À... Vậy bọn em đến đây coi như công cốc rồi"- Atus nhún vai thản nhiên nói

  "Hm.... không thì hai người về thì nói anh với An chết rồi đi. Làm việc dưới mấy con mắt của đám cấp cao đó không thoải mái chút nào"- Tuấn Tài

   "Không được đâu anh ơi. Hay là em gia nhập luôn Niamh nhỉ. Chắc không... úi.."- Quang Anh đang nói thì bị Atus đi tới gõ đầu

   "Ăn nói kìa. Thôi. Không lên thì không lên. Đằng nào mày chả chuyển qua đội anh. Không lên anh còn dễ xin hơn ấy"- Atus chép miệng - "về cứ đúng sự thật mà báo"

  "Vâng. Thế hai người định cứ vậy sống ở Niamh thôi à?"- Quang Anh

   "Cũng tốt lắm mà em. À em chưa đi tham quan Niamh một vòng nhỉ. Đi. Anh cho em coi cái chỗ mà bé nhà anh dựng"- Tuấn Tài

   "Dạ... Em định đợi Duy dậy rồi đi cùng em ấy sau. Anh với anh Atus cứ đi đi. Em về chăm Duy"- Quang Anh

   Tuấn Tài cũng hiểu cho hắn nên không bắt đi nữa mà thoải mái thả đi còn mình thì dẫn Atus đi tham quan một vòng quanh Niamh khu người ở

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro