7_ Niamh
Nói là căn cứ người ở cho sang chứ số người sống sót hiện đang sinh sống dưới sự quản lý của Thành An và Tuấn Tài thật ra có khi còn chưa đến 100 người. Trong đó chưa đến 1/5 là dị năng giả. Mà trong đó dạng chiến đấu được không chiếm được một nửa. Có một số dị năng như thủy dị năng, mộc dị năng thời gian đầu chưa đủ mạnh để đánh nhau cũng không khác gì người thường chỉ có thể ở hậu phương phục vụ nhu cầu hàng ngày
Thời gian đầu Thành An cũng rất chật vật với việc quản lý cái đám người chạy nạn. Người thì kêu họ yếu không muốn chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiếm vật tư vì sợ chết. Dị năng giả thì kháng cự vì sao chỉ có họ là phải đi chết. Cãi nhau một hồi thì quay ra sao họ phải nghe một thằng nhóc như An sắp xếp
Nói một hồi làm An vừa sợ vừa muốn khóc luôn. Lúc đầu là bọn họ thấy An với Tuấn Tài vẫn an ổn sống như lúc chưa tận thế nên chạy đến ở cạnh. Đến lúc mọi chuyện ổn ổn sau khi cùng nhau dọn được vùng không có tang thi để sống lật lọng chọc em bé nhà Tài khóc. Thế là Tuấn Tài trong cơn tức giận không biết làm cách nào khiến dị năng của mình biến dị. Anh điều khiển mấy cái cây xung quanh trói đám người đang chỉ chỏ bàn tán vợ mình lên treo lủng lẳng chỗ nhiều tang thi tập trung nhất 2 ngày một đêm
Sau hôm đó thì mọi người ngoan hẳn, An nói gì nghe đấy không dám phản kháng. Tuấn Tài thời gian đầu còn giám sát nhất cử nhất động thời gian sau trực tiếp cho An một cái cây nhỏ rồi lui về sau tiếp tục khám chữa bệnh với nghiên cứu thuốc
Nghe xong câu chuyện Atus chỉ biết cảm thán độ lo sỉmp của bộ trưởng bên cạnh. Nghe lâu rồi giờ được diện kiến mới biết không chỉ là lời đồn. Bảo sao không ai dám trêu chọc Thành An quá đáng
"Anh... thế anh có thể điều tra được cơ thể người như chụp X-Quang với dị năng của anh không?"- Atus
"Hm... Anh chưa đủ cấp. Chắc thêm mấy lần thăng cấp dị năng nữa thì chắc là làm được. Em hỏi chi?"- Tuấn Tài
"Hỏi vu vơ vậy thôi. Anh làm như em sẽ lợi dụng anh ấy"- Atus bĩu môi nói
"Haha. Anh không có ý đó. Mà... không biết An đâu rồi"- Tuấn Tài nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác
Đến khi tìm thấy thì nhỏ Thành An đang tay xách nách mang gặm một đống quà vặt. Bên cạnh Trường Sinh cũng đang ngậm một mồm đồ ăn vặt làm hai người đi tìn không biết nói gì hơn
"Ăn nhiều vậy rồi xíu lại không ăn cơm được thì sao"- Tuấn Tài nhanh chân chạy qua chỗ vợ mình
"Đâu có. An không có ăn nhiều. Ăn có xíu xíu lót dạ thôi à. Cụ Sinh làm chứng được"- Thành An giấu hai tay ra sau lưng, di di mũi chân nhắm mắt đáp
"... Em còn muốn ăn nữa không?"- Tuấn Tài thở dài ôm y xoa xoa tóc, ghé xuống thơm lên má. Thôi. Vợ mình thì mình chiều, tối phạt sau chưa muộn
"Hì. Thế Tài định về nấu cho An ăn hả?"- Thành An di chuyển dần tới cạnh anh, nắm lấy góc áo làm nũng
"Nếu em muốn"- Tuấn Tài đưa tay xoa lông đầu con chíp bông nhà mình - "thế... nhờ anh Sinh với Atus theo dõi nhóc này hộ em. đừng cho nó ăn thêm gì nữa. Em về nấu cho mọi người ăn"- Tuấn Tài xoa tóc vợ mình thêm cái nữa rồi quay người về
Còn lại ba người, Thành An lại tiếp tục công cuộc đi dạo khắp nơi của mình. Vừa đi vừa giới thiệu cho hai anh lớn. Đi được một lúc, ngay khi cả đám định rẽ thì nghe thấy tiếng nói chuyện
"Cái thằng Thành An đấy. Không biết nó phục vụ giường tốt thế nào mà được bảo kê tốt thế nhỉ"
"Mày cũng muốn thử à mà thắc mắc"
"Thử cái lồn. Ý tao là nếu chỉ cần chịu bị chịch mà được người đứng đầu cưng như thế bảo hộ tốt vậy thì hay mình cũng ứng cử nhỉ. Con gái tốt hơn con trai mà. Còn nối dõi được cho ngài ấy nữa"
"Haha ý tưởng không tồi đâu. Thử một lần là biết liền. Chẹp... tao cũng muốn thử tư vị của thằng Thành An đấy một lần đấy. Ăn lại đồ đã vứt của thành phố không tồi đâu"
"Haha mày đấy. Cẩn thận tai mắt rồi bị treo lên cây dọa như lần trước đấy"
"Hây dà nếu không phải có luật dị năng giả cấm đấu với người thường thì tao đã sớm đem thằng An đấy nhai rồi"
"Ây chà nếu có ngày thế được chỗ của thằng nhãi đó thì..."
Atus với Trường Sinh vẻ mặt khó coi định đi ra cho hai người đó một trận thì bị Thành An ngăn lại. Y khẽ lắc đầu ra hiệu rồi kéo tay hai người trở về chỗ ở của mình với Tuấn Tài
"Sao em không để anh ra đánh bọn nó một trận. Thành An. Trả lời anh"- Atus vừa đi vừa càu nhàu
Nhưng Thành An chỉ im lặng không nói gì. Điều này làm anh khó chịu cau mày, đến khi thấy cổng nhà ở không xa, Atus vươn tay. cầm vai em đem người quay lại nhìn mình
Lúc này cả hai mới thấy Thành An mắt đỏ ửng cúi đầu lau nước mắt. Em nhỏ rấm rức vò vò vạt áo
"Tại... Tại.. hức... Tại... An đúng là... hức... đúng là không... hức... không hợp với anh Tài thật mà... hức... An... An không phải dị năng giả... hức... An ăn bám anh Tài... An không phải một bạn đời phù hợp... ức..."
Thành An vừa khóc vừa nói. Ngay khi lời nói kết thúc thì có một người phóng ra ôm chặt em vào lòng. Tuấn Tài không biết đã nghe thấy được bao nhiêu, chỉ biết anh đang ôm thật chặt người trong lòng giống như muốn khảm em vào với bản thân mình
"Em ở bên anh đến hiện tại đã là điều quý giá nhất đối với anh rồi. Nên đừng nghe người ngoài mà bỏ anh có được không. Cũng đừng tự trách bản thân mình. Em là vợ hợp pháp của anh, là người anh đã thề sẽ bảo vệ đến cuối đời này không rời không bỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro