Chap 2: Giấc mộng và đời thực
Sau một buổi sự kiện đầy mệt mỏi, Quang Anh đã trở về khách sạn, lúc này đã là 1 giờ sáng rồi nhưng không hiểu sao đèn phòng khách vẫn được bật.
“Captain, em không đi ngủ sao?”
“....”
Đức Duy không trả lời, em cứ im lặng như vậy, chẳng biết được trong cái đầu nhỏ bé đó đang nghĩ gì nữa.
Quang Anh tiến tới nơi em nằm, xoa đầu và ân cần hỏi thăm em. Cậu vẫn như vậy, vẫn là một Quang Anh tinh tế và ấm áp, dành mọi tình yêu thương mà mình có cho người bạn của mình.
“Sao đấy? Em buồn chuyện gì à?”
“...Buổi phỏng vấn.”
Quang Anh như chợt ngộ ra, có lẽ là vì câu hỏi mà cậu nhận được khi phỏng vấn có liên quan đến em.
Đức Duy thật ra là một người rất nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều, nhưng khi lên sân khấu, em tự đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ để giấu đi hết tất cả.
“Đừng buồn nữa, chỉ là những đứa ghét em lấy đại một lí do nào đó để bôi nhọ em thôi.”
Quang Anh đứng dậy, kéo tay em ngồi dậy và dẫn em vào phòng ngủ.
“Ngủ sớm đi, mai em có lịch trình đến diễn tại trường đại học đấy.”
“Biết rồi mà”
Quang Anh sau khi đắp chăn, lo đủ đầy cho em mọi thứ rồi mới đi tắm. Nói gì thì nói, Hoàng Đức Duy vẫn là nhất trước mà.
Khi đang ngắm nhìn bản thân trước gương, Quang Anh tự cảm thấy khinh bỉ chính mình khi tình cảm dành cho Đức Duy đã vượt quá hai chữ “bạn bè” nhưng cậu biết, cậu không nên khiến em thành một kẻ khốn nạn như cậu và Quang Anh cũng biết rằng định kiến xã hội sẽ ngăn cả hai đến bên nhau. Nhìn thấy em đang chìm trong giấc ngủ yên bình cùng nụ cười trên môi đấy, Quang Anh đã thề với lòng sẽ ở bên và bảo vệ em như một người bạn.
Toàn thân cậu đè lên chiếc giường êm ái của căn phòng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Đức Duy rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tíc tíc
‘Đau đầu quá.’
Quang Anh mở mắt ra một lần nữa.
‘Nơi này…’
Một trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt cậu. Quang Anh có thể thấy có vài bác sĩ đang đứng bên cạnh, bóng dáng của Đức Duy cũng biến mất, chỉ còn những tiếng nói chuyện của chị Cá với bác sĩ.
‘Hả?’
Quang Anh như chợt nhận ra, vội bật dậy khỏi giường, đưa tay lên ôm đầu như có một thứ gì đó đang khuấy đảo tâm trí cậu.
“Rhyder, em ổn chưa? Em đã bất tỉnh 3 ngày rồi.”
Chị Cá đứng bên cạnh đưa nước cho Quang Anh, sự lo lắng của chị hiện rõ trên mặt. Nhận lấy ly nước, cậu thấy hình bóng phản chiếu của một gương mặt nhợt nhạt trong nước.
“Rhyder…”
Quang Anh im lặng một lúc lâu, mặc kệ tiếng chị gọi mình. Cậu uống lấy một ngụm nước nhỏ sau đó đặt ly nước trở lại trên tủ.
“Chị đi ra ngoài trước, đồ ăn để đây, em ăn đi nếu không muốn chết ở trong cái bệnh viện này.”
Chị Cá bất lực trước hình ảnh một Quang Anh tuyệt vọng như vậy.
“Chị ơi, Captain đâu rồi?”
Đã rất lâu rồi mới nghe thấy giọng nói ấy, chị Cá gần như không kìm nén được cảm xúc khi điều đầu tiên Quang Anh nhắc đến lại là Đức Duy.
“Nói như vầy thì hơi thô nhưng mà Rhyder, Captain chết rồi.”
Câu trả lời như đã được Quang Anh đoán trước. Trăm lần như một, chị đều trả lời như vậy khi cậu nhắc đến người con trai ấy.
Sau khi đảm bảo rằng sức khoẻ cậu đủ ổn để trở về nhà, Quang Anh đã được làm thủ tục xuất viện. Cậu vẫn trở về căn nhà nhỏ mà cậu cùng Đức Duy đã mua. Lại là căn nhà với bầu không khí u ám ấy, có lẽ vẫn còn mệt mỏi vì mới xuất viện nên cậu ngay lập tức chìm vào những giấc mộng bản thân tạo ra trên chiếc giường quen thuộc.
“Quang Anh ơi!”
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro