I
"Vậy là mình đến lúc kết thúc rồi phải không?
Vài giọt nước mắt chảy ngược vào trong
Và anh cũng đã nói rõ chúng ta nên over
Và có lẽ sẽ hơi khó để không còn nhớ, không còn nhớ"
...
Hoàng Đức Duy nghĩ em điên rồi.
Mới tuần trước, em còn nằm trong lòng cái người đã thề rằng sẽ đi với em đến cùng trời cuối đất, lắng tai nghe những giai điệu phát ra từ giọng hát ngọt ngào của anh.
Ấy vậy mà...
"Duy ơi, mình chia tay nha em."
Em không hiểu, lại càng không muốn hiểu. Là em đã làm sai điều gì để anh phải bỏ em lại.?
Ngày qua ngày, em vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả mọi thứ chỉ là mơ. Để khi em thức dậy, em sẽ lại được thấy anh, anh của em, Quang Anh của em, giang tay ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ với em rằng không sao rồi, anh vẫn ở đây.
"Có thể đối với em, anh là nguồn động lực lớn nhất, là niềm vui, là hạnh phúc của em. Nhưng mà với anh, em chính là thứ đang cản trở bản thân anh lại."
Duy không nhớ nổi đây là ngày thứ mấy em trốn tiệt trong phòng, khóc đến khi bản thân kiệt quệ mà ngủ thiếp đi. Em liên tục xin anh Bảo cho nghỉ phép, từ chối mọi cuộc gọi của người thân, bạn bè, chỉ nhắn tin trấn an mẹ vỏn vẹn vài ba chữ. Để rồi sau tất cả những nỗ lực cắt đứt liên lạc với mọi người ấy, cuối cùng em lại bắt gặp bản thân mình cô đơn trong căn nhà im ắng đã từng tràn ngập tiếng cười.
Đã có lúc em nghĩ, hay là cứ ngủ luôn đi, chẳng dậy nữa có khi lại tốt. Ít ra ở trong mơ, em còn được ở bên cạnh anh, được anh ôm, hôn, chiều chuộng. Ít ra ở đó, em sẽ không phải đối mặt với một hiện thực không có anh.
"Anh cảm ơn, và cũng xin lỗi em vì tất cả."
"Cảm ơn rồi sao nữa? Anh thất hứa hết rồi."
Lúc ấy Duy giận anh lắm, chẳng hiểu sao khoé mắt cứ cay cay nhưng lại không thể khóc được. Anh hứa rồi mà, anh hứa dù cho có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ em lại, anh hứa dù tương lai có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ nắm lấy tay em vượt qua tất cả.
Bao nhiêu dự định, ước mơ của hai ta, sao anh có thể từ bỏ dễ dàng như vậy?
"Anh xin lỗi, anh biết ở bên nhau hai đứa mình không thể hạnh phúc."
"Đừng lấy em ra làm cái cớ bao biện cho sự ích kỷ của anh."
"Em muốn nghĩ sao cũng được, anh không đủ tốt với em"
"Vậy là anh hết yêu em rồi ha?
"Ừ, anh chán em rồi."
Anh là thằng tồi, Nguyễn Quang Anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy mà em vẫn yêu anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro