IV

"Nước mắt ơi xin hãy cứ rơi, buồn một chút thôi

Để người khác bên em sau này

Ngàn nỗi đau như giày vò trái tim

Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy"
...

"Chuyện của tụi nó vậy đó, Duy thấy có nói được không?"

"Dạ anh cứ giao cho em, thành ra như vậy em cũng đâu làm ngơ được."

"Anh thay thằng Duy nhỏ cảm ơn em nhé."

"Dạ không có gì."

tút tút..

"Anh Trường kể gì vậy anh?"

"..Mai Kiều đi chung với anh tới chỗ Quang Anh nhé."

...

Quang Anh ngồi trầm ngâm trong căn nhà tối, một tay xoay xoay ly rượu đang uống dở, tay còn lại cầm hờ một điếu thuốc, miệng rít ra từng đợt khói mờ mịt như chính tâm trí anh.

"Mày lại hút thuốc à."

Giọng Tuấn Duy bất ngờ vang tới từ phía sau làm anh giật mình quay lại.

"Sao vô được đây?"

"Chia tay xong quên mất luôn tao là bạn thân mày hả?"

Duy tự nhiên kéo ghế cho người yêu mình ngồi, bản thân cũng yên vị xuống cái bên cạnh. Anh thầm cảm thán rằng cái giọng nói trầm khàn, khản đặc kia lại thuộc về Quang Anh, đứa em mà anh luôn phải ghen tị chất giọng trời phú của nó.

"Nhà mày có mùi gớm quá."

Ừ, gớm thật. Đức Duy cũng từng nói vậy. Em bị dị ứng với khói thuốc, cũng rất ghét khi người anh có mùi bia rượu nồng nặc. Vậy nên anh mới bỏ.

"Bia rượu suốt ngày, coi có còn ra hình người không?"

"..."

"Chuyện lớn vậy sao không nói với mọi người?"

"Chả có chuyện gì lớn, hai người về đi."

Thanh Pháp lặng lẽ nhìn quanh căn nhà sang trọng mà lạnh lẽo. Vài chai rượu được xếp bừa ngổn ngang ở một góc, cái gạt tàn thuốc thì đầy đến mức sắp trào ra đến nơi.

"...Mày có biết thằng Duy nó chết đi sống lại vì mày không?"

Trước câu hỏi của Thanh Pháp, Quang Anh chỉ im lặng. Cổ họng anh khô khốc, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Mày phải làm tới mức này hả em?"

"Anh không hiểu đâu."

Suốt kể từ ngày hôm đó, anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Đầu óc anh trống rỗng, không đau đớn, cũng không bi thương.

Chỉ là bây giờ, đối diện với hai con người mà anh biết vốn đã nhìn thấu tâm can mình, kí ức của cái ngày định mệnh đó bắt đầu xâu xé từng ngóc ngách trong linh hồn anh.

"Giờ em nói xong thì hai người phải để em yên nhé. Em chán em ấy rồi."

Tuấn Duy chầm chậm lắc đầu, biết chắc rằng câu nói vừa rồi chỉ có thể lừa được thằng Duy nhỏ ở nhà.

"Cái tính cứng đầu của mày ấy, từ thời đi học rồi mà giờ vẫn vậy."

Thanh Pháp cũng phải tặc lưỡi.

"Tụi này biết là mày đang khủng hoảng về nhiều mặt, ai ở cái tuổi đó cũng vậy, đừng ôm khư khư mọi thứ một mình."

Biết không thể qua mặt được hai người, Quang Anh uống hết ly rượu dở rồi đặt mạnh xuống bàn, anh gục đầu vào hai tay, thở hắt ra mệt mỏi.

"Em phải để em ấy đi, em xin lỗi."

"Em không đủ tốt, không còn đủ cứng rắn để làm chỗ dựa cho Duy nữa. Dạo này em hay tiêu cực, có những lúc em không kiểm soát được mình. Em không muốn nhìn thấy Duy phải chịu đựng những điều đó. Duy xứng đáng với một người tốt hơn em."

Tuấn Duy và Thanh Pháp đồng loạt thở dài, cả hai biết Quang Anh đủ lâu để nhìn ra đằng sau dáng vẻ cứng cỏi kia là một đứa trẻ đang lạc lối.

"Bây giờ có nói gì thì mày vẫn sẽ đâm đầu theo cái quyết định đó của mày thôi, nhưng để tao nhắc cho mày nhớ, Duy của mày nó không cần mấy thứ đấy."

"Cái thằng đó nó nhìn vậy chứ mạnh mẽ lắm, khó khăn bao nhiêu chỉ cần có mày là nó vượt qua được hết. Còn mày, mày đang chạy trốn, bản thân mày biết rõ điều đó."

"Tụi này nói vậy thôi, còn lại lựa chọn là ở mày. Cố lên, cần giúp đỡ thì biết gọi ai rồi đấy."

Cả hai tiến tới vỗ nhẹ lên vai anh thay cho lời động viên rồi cũng rời đi, trả căn nhà về lại với sự im ắng vốn có.

Quang Anh chìm ngập trong những suy nghĩ rối ren, chồng chéo lên nhau, đan xen là những ký ức không hẹn mà lại đua nhau tràn về trong tâm trí anh.

Sao anh quên được, Duy ấy mà, dù ngày hôm đó có mệt mỏi thế nào cũng không bao giờ quên nói yêu anh trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Duy ấy mà, dù hai đứa có cãi vã to đến mức nào thì cuối cùng khi làm lành, em vẫn sẽ thì thầm an ủi anh:

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, có em ở đây rồi."

Duy ấy mà, dù anh có làm em tổn thương ra sao, anh vẫn luôn là Quang Anh của em.






Làm sao ấy nhỉ, Quang Anh nhớ em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro