extra 2. kí sự chăm mèo

câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng hơi lành lạnh, quý nhân thức dậy trong tẩm điện, hơi ho khan vài tiếng, bèn rúc chăn thêm nửa canh giờ. nghĩ không có gì to tát, em tự mình dậy rửa mặt, uống trà ấm rồi mặc áo khoác, định lén ra sân sau dạo vài vòng hóng gió.

vừa bước ra cửa, gặp đúng trường sinh quốc lão đang trên đường vào điện xin chỉ dụ. ông cúi đầu rất lễ độ, hỏi, "quý nhân sáng nay dùng trà gì?"

em nhíu mày, "trà lài mật ong. hơi gắt."

rồi em hắt hơi.

trường sinh xanh mặt.

mười hai khắc sau, trong nội điện ngự y viện đã có đến ba người đang chuẩn mạch, ghi chép sổ sách, loạn đến nỗi thái giám trưởng phải tự thân vào phân công người châm nến – chỉ để đủ ánh sáng nhìn cho rõ gò má quý nhân có đỏ không.

bên ngoài điện, các đại nhân đến thăm hỏi nối đuôi nhau. đầu tiên là trường sinh – người khởi xướng, kế đến là minh hiếu – luôn có mặt mỗi khi có biến, rồi là bảo khang – viện lý do "giao trà" nhưng tay cầm sách thuốc, trông y như ngự y tập sự.

trí sơn xuất hiện cuối cùng, đem theo cả nồi canh gừng nóng, nhưng vừa tới cửa đã bị duy ném cho cái nhìn rất dài: "ta đã uống hai bát rồi, không uống thêm nữa đâu."

trí sơn đành đặt canh xuống bàn, khẽ cúi đầu, "vậy thần hâm lại để đó, quý nhân khi nào muốn thì dùng."

quang anh chưa về.

-

hoàng thượng đang duyệt tấu ở đại điện. chỉ vỏn vẹn ba canh giờ, hắn đã nhận tổng cộng sáu mật báo: hoàng quý nhân ho, hoàng quý nhân uống hai bát canh, hoàng quý nhân không ăn bánh, hoàng quý nhân rầu rĩ không ra sân, hoàng quý nhân lấy tay áp trán thử nhiệt, hoàng quý nhân nhăn mày khi nghe tiếng nến cháy.

đến báo cáo thứ sáu, hắn dứt khoát đứng dậy, đóng nắp nghiên mực.

khi quang anh về tới điện, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là: mèo nhỏ nằm giữa giường, gương mặt ỉu xìu, tóc tai xõa ra hai bên như một ổ bánh mềm.

minh hiếu và bảo khang ngồi dưới đất tranh luận xem là nên dùng gối cao hay gối thấp cho người cảm nhẹ. bảo minh đang chỉ huy người mang thêm chăn. trí sơn thì... đang hì hục hâm lại canh lần thứ ba.

quang anh đứng ở ngưỡng cửa, lạnh giọng.

"ai cho các ngươi vào tẩm cung trẫm?"

năm người im phăng phắc. mấy cung nữ rón rén chạy mất.

duy ngồi dậy, mở mắt nhìn hắn, thấy hắn mặt lạnh quá bèn rụt cổ vào chăn, thì thào, "ta chỉ hơi ho thôi..."

một khắc sau, em được bế về tẩm điện của hoàng thượng, bị ấn lên giường, đắp tận ba lớp chăn, chỉ thò ra cái mũi hồng.

quang anh thay hẳn long bào, ngồi bên giường im lặng nhìn em.

...bà con ơi cứu đức duy với.

mãi một lúc sau, hắn mới cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên trán em, "không nóng. nhưng sắc mặt hơi tái. ai cho em ra gió?"

duy thầm nghĩ: em. chính là em. không ai xui khiến.

nhưng em không dám nói, chỉ mím môi, lí nhí, "muốn đi dạo một chút..."

"đi dạo mà không bảo trẫm?"

"ngài đang bận mà..."

"ừ. vậy lần sau trẫm khỏi phải làm gì nữa, chỉ ở đây trông em."

"bệ hạ!"

duy vừa gọi, liền bị ôm sát vào lòng. quang anh dụi trán vào tóc em, siết nhẹ eo mềm. hắn nghiêm giọng, nhưng không ngăn nổi bàn tay vuốt ve đầy dịu dàng.

"mai mốt ho thì báo. lạnh cũng báo. chán cũng báo. nhớ trẫm thì càng phải báo. biết chưa?"

duy dụi mặt vào áo hắn, ậm ừ không rõ. lòng lại thấy ấm lạ.

tối hôm đó, hoàng thượng và quý nhân không rời long tẩm.

quan trong triều mỗi người một vẻ. người thì nói quý nhân hay bệnh là điềm chẳng lành. người thì cười, "chắc hoàng thượng lo sốt vó." có người lại chép miệng, "hồi còn là hoàng tử, bệ hạ có bao giờ để tâm chuyện bệnh tình của ai..."

trường sinh biết được hoàng quý nhân đã có người chăm mới yên tâm ngồi xuống uống chén trà, thong thả nói, "người lo lắng, đôi khi chỉ vì một cánh hoa rơi."

-

một tuần sau, đức duy hoàn toàn hồi phục. vui vẻ đi dạo, nghịch cá, đuổi bướm, lôi bảo minh ra chơi cờ, kéo minh hiếu đi ăn bánh, cướp chậu quế hoa trong thư phòng của bảo khang để đặt bên bệ cửa sổ – trích lời, "để nhắc ta nhớ uống thuốc đúng giờ!"

đến tối, quang anh trở về, mở cửa tẩm điện thấy hoa rơi đầy giường thì cau mày.

"ta bảo rồi. không được nghịch."

duy làm mặt vô tội, vén rèm cười toe.

"ngài từng nói trong lúc dưỡng bệnh không được nghịch. mà giờ em khỏi rồi, có thể phá!"

quang anh thở dài, ngồi xuống kéo em vào lòng, tay gõ nhẹ lên trán.

"em mà còn ốm nữa, ta phong em làm hoàng tổ mẫu."

duy cười híp mắt, "rồi có được lương hưu không?"

"được. mỗi ngày một chén canh gừng. đến hết đời."

"!!!"

°❀⋆.ೃ࿔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro