mỗi năm mùa hoa nở
hoàng quý nhân bắt đầu luyện vẽ hoa.
ban đầu chỉ là những nét vẽ vụng về bằng mực son, viết chèn lên phần mép tấu chương của hoàng đế. mỗi lần bị phát hiện, em lại bĩu môi năn nỉ, rồi nhanh tay dùng quạt che đi, làm bộ ngơ ngác như không biết mình đã lỡ vẽ cả cành linh lan lên long án. hắn ban đầu cũng phiền muộn, nhưng dần dà chỉ biết thở dài. tay cầm cọ giúp em sửa từng nét một, hắn chỉnh từ dáng cành đến từng giọt phấn hoa. mỗi ngày, căn phòng đều văng vẳng, "cánh hoa mỏng hơn nữa," rồi cả "có cánh nên vểnh lên theo gió, cánh phải nặng trĩu đón sương."
chẳng biết vì sao, mà đến một thời điểm, cả hậu viện đều biết, hoàng quý nhân học vẽ không phải vì nghệ thuật, mà vì "có lần ta trông thấy trong mắt chàng một cánh hoa. ta muốn lưu lại ánh mắt ấy, chứ không phải lưu lại hoa."
vào mùa linh lan năm sau, đức duy dâng lên hoàng thượng một bức họa.
khung tranh đơn sơ, chỉ một bó linh lan trắng gói bằng dải lụa đỏ thẫm. phía sau vẽ bóng hai người không rõ mặt, nhưng từ tư thế cúi đầu nghiêng sát vào nhau, ai cũng biết đó là hình ảnh hai người đứng dưới vòm hoa năm trước.
quang anh nhìn tranh, ngón tay khẽ chạm đường viền, rồi nhìn người đang nín thở đợi ý kiến bên cạnh. cuối cùng, hắn bật cười, rồi gật đầu, giọng khàn khàn:
"giữ lại. treo ở đằng sau chỗ hoàng quý nhân ngồi."
-
lễ sắc phong năm ấy tổ chức vào cuối đông, ngay trước mùa linh lan nở.
giữa quảng trường điện chính, cờ thêu bay phần phật dưới nắng, ánh vàng dội xuống lấp lánh trên thân long bào và hoàng phục. tiếng trống dập dồn như sấm, tiếng xướng lễ vang dội khắp mười dặm. trăm quan quỳ dưới, ngước nhìn lên long tọa – nơi hoàng thượng, trong dáng ngồi đường hoàng, cầm tay người bên cạnh đọc chiếu:
"người này, là người trẫm chọn. từ nay, một đời một kiếp, vinh quang hay biến loạn, trẫm đều cùng người chia đôi. dưới trời đất này, trẫm không chọn hậu cung, chỉ chọn một người."
toàn triều im lặng. gió thổi qua, linh lan trồng dọc hành lang nghi lễ rơi từng cánh nhỏ trắng muốt, như tuyết rơi giữa nắng. người bên cạnh – được hắn giữ chặt tay – hơi run người, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào vai áo hắn, chỉ khe khẽ đáp:
"đã biết... bệ hạ đừng nói thêm nữa."
-
người đời kể rằng, từ năm ấy, triều nguyễn có thêm một ngày lễ mới – linh lan hội.
ngày mười bốn tháng tư, triều đình ban chiếu nghỉ toàn quốc. phố xá được trang trí bằng chuông gió hình hoa linh lan treo trên giàn tre, các chậu cây nhỏ xinh đặt bên hiên nhà, mùi thơm thanh khiết phảng phất theo gió.
dân gian tổ chức những tiết mục nhạc họa, trẻ nhỏ vẽ linh lan lên mặt, thiếu nữ cài hoa vào tóc, người già ngồi thưởng trà kể chuyện năm xưa. đêm đến, cả thành thả đèn trôi sông, viết ước nguyện gói trong hoa, rồi đưa theo dòng nước trôi đi.
người ta bảo, nếu đèn của đôi tình nhân nào cùng trôi về một hướng, thì họ chính là được trao duyên để gắn bó đến trọn đời.
và cũng vào ngày đó, hậu viện hoàng cung đóng cửa một ngày. chỉ còn các cung nữ thân tín đi lại khẽ khàng, còn chủ nhân của hậu viện – hoàng đế và vương hậu – thì dành trọn vẹn một ngày bên nhau.
trong khu vườn riêng trồng đầy linh lan, cặp long ỷ nhỏ được đặt dưới vòm cây rủ bóng. chậu trà được châm nóng suốt buổi, còn bánh thì là món mèo nhỏ thích – bánh hoa quế nhân đậu xanh.
không có thiết triều, không có sứ thần, không có gánh nặng vạn dân.
chỉ có hai người, thảnh thơi tựa vai nhau dưới bóng cây, lặng ngắm cánh hoa nở trắng cả một trời.
long bào rực rỡ, sánh vai hình hài trong áo lụa trắng đang nghiêng đầu cài lại chuông gió trên tóc cho ngài. không ai mở miệng, nhưng ánh mắt lại thay ta nói hết cõi lòng. gió thổi nhẹ, chuông vang, tiếng cười khẽ dịu dàng như rượu ấm, tạo khung cảnh chẳng khác nào mộng.
-
hậu thế chép lại, gọi là chuyện xưa dưới vòm linh lan.
trong lòng dân gian, có một ngôi triều từng huy hoàng, có một vị đế vương từng hạ lệnh: không chọn hậu cung, chỉ chọn một người.
có một cuộc tình, như linh lan: nhẹ nhàng và thuần khiết, tinh tế mà dai dẳng. mỗi năm mùa hoa nở, lại càng tươi đẹp hơn năm trước.
-
01072025,
end.
(khép lại cuộc tình đẹp như mơ của hoàng đế họ nguyễn và đế hậu họ hoàng. concept đế vương là trope đã ấp ủ rất lâu cho quang anh và đức duy ^^ hữu duyên hôm nay hoàn thành chiếc hố đầu tiên cho anhduy hehe
sẽ nhả dần nhìu nhìu extra >< trong lúc đào hố mới)
°❀⋆.ೃ࿔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro