Chap 1:
Một buổi chiều nọ, trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, đưa hương hoa sữa phảng phất khắp thành phố. Không gian tưởng chừng yên bình thì ở một góc phong kí túc xá nam nào đó:
- AAAAA. Lại là anh à? Sao tôi găp anh hoài vậy. Tôi không muốn - Duy hét toáng lên.
Dương cũng không chịu, vội đáp:
-Ghét của nào trời trao của nấy thôi nhóc à! Chắc tôi ưa nhóc quá.
Vẻ mặt Duy có vẻ đang khá ấm ức, có vẻ là vì phải ở chung với tên đàn anh kiêm luôn bạn thân thuở nhỏ này trong suốt 4 năm học Đại học rồi
-Một người vừa đẹp trai, vưa giỏi, nhà lại giàu mà bố mẹ cứ lo tôi bị con gái nhà người ta dắt thôi. Với cái bản mặt đẹp trai số 1 thế giới như này thì có mà đi dắt con nhà người ta thì có - Dương ngửa mặt lên trời, vừa nói vừa cười với phong thái rất tự luyến
Cùng với ánh mặt phán xét, Duy nói:
- Ê! Ý là mình bị tự luyến hả anh. Mặt như này có cho tôi cũng không thèm. Hứ!
Câu nói của cậu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, giật mình, Dương đáp:
- Ê! Ý gì nhóc Thối kia. Đẹp trai như này anh cũng không thèm đến mày nhá.
- Ê! Tôi không có Thối, tên mẹ tôi đạt là Zoi Thuý, có ý nghĩa rất hay nhá, là Duy thông minh, Duy đẹp trai mà, không nghĩ tầm bậy như anh.
- Cậu cũng chống nạnh, ngước mặt lên trả treo
- Ê! Đã nùn rồi còn nối. Khì khì. - Anh cười khúc khích nói
-Ê! Không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi phải hỏi bố mẹ xem tại sao lạ bắt tôi ở chung với tên khó ưa như anh. - Ngoảnh mặt đi, Duy nói
Còn ở một góc biệt thự sang trọng nào đó, không gian yên tĩnh hơn hẳn.
- Anh nghĩ phản ứng đầu tiên của thằng Duy khi tháy mình xếp cho nó ở chung với thằng Dương sẽ như nào? - Mẹ Duy-Hoàng phu nhân nhâm nhi tách trà cùng chút bánh ngọt
Bố Duy-Hoàng Tổng đáp lại với giọng điệu trêu chọc:
- Chắc nó sẽ: "AAAA sao lại ở cùng anh". Rồi nó sẽ gọi cho mình và nói: " Ơ sao bố mẹ xếp cho con ở với anh Dương, con không muốn,con muốn đổi".
-Chị nghĩ thằng con chị cũng không khác gì đâu. Hì hì - Trần phu nhân bật cười thành tiếng
* Reng reng reng... Reng reng reng*
-Đấy! Nó bắt đầu báo hai ông bà này rồi đấy - Hoàng phu nhân cầm máy lên nghe
-MẸEEEE! Sao bố mẹ xếp con ở với tên này? Con không chịu. - Duy nói lớn với giọng hờn dỗi.
Mẹ cậu bật cười đáp lại:
- Cái thằng Duy Thối này. Co-
- Á há há. Nhóc thấy chưa mẹ cũng bảo nhóc thế mà, đâu mỗi anh. Há há - Tiếng cười lớn vang vọng từ bên đầu dây kia.
- Mẹeee! Ông anh già này chọc con. -Duy cũng không vừa, vội đáp
Trần phu nhân cầm máy lên, nói:- Thằng kia! Sao con dám nói em như thế. Mẹ cắt tiền tiêu vặt bây giờ!
Duy cười khoái chí:- Khì khì. Cho chừ cái tôi anh hay chọc em. Hứ!
Đang cười thì bỗng nhiên cậu nhớ công việc chính, tắt nụ cười, rồi chuyển sang mếu, cậu nói:
-Ơ sao mẹ lại bắt con ở với anh Dương ạ?
- Con bảo ở với ai cũng được. Miễn là bình thường và là con người là được mà. Anh này đủ 4 tế rồi con gì, hơi khờ xíu nhưng mà mẹ thấy được mà.
- Không chịu mẹ ơi.- Bây giờ đã vậy rồi thì phải gì. Phải... Phải chịu thôi con ạ. Hí hí - Bố cậu bật cười khoái chí sau khi đã chọc được thằng con rồi cúp máy cái "rụp".
-Ơ như-
* Tút tút tút*
-AAAAAA! Không chịu đâu. Tôi đẹp trai như thế này mà phải ở với ông anh già này trong 4 năm đại học ư? Đáng nhẽ ra phải ở với anh đẹp trai nào đó chứ!
- Duy ngồi nói một mình và tiện để trả đũa ông anh kia.
Anh cốc nhẹ vào đầu cậu một cái:
- Ê nhóc kia! Anh mày mới 25 tuổi thôi,chưa già biết chưa. Anh đây cũng muốn ở với một bé nào đó nhỏ nhỏ xinh xinh, dễ thương chứ không bố láo như mày.
-Á đau! Tôi mách mẹ anh, anh dám bắt nạt một đứa hiphop như này. - Cậu ôm đầu rồi vờ lấy máy
Hết cách, anh đành phải xuống nước năn nỉ cậu:
-Thôi thôi anh xin! Đừng mách mẹ nữa, tao mới bảo nhóc thối thôi mà đã như vậy rồi. Bà ấy mà biết tao đụng đến một sợi tóc của nhóc là bà ấy đem tao đi thiến luôn quá. - Anh nói với giọng năn nỉ
- Hê hê. Nếu vậy thì anh phải như nào đã chứ. - Duy khoái chí
- Anh già rồi. Vừa lòng nhóc chưa. - Dương đành phải chiều nhóc con thôi chứ biết phải làm sao
Duy bật cười lớn:- Há há hẹ hẹ. Thế là anh thừa nhận rồi. Từ nay tôi sẽ gọi anh bằng cái tên này. Hí hí
----------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Cảm ơn và hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro