2.

Thoắt cái Quang Anh đã ở nhà em được một tháng, vì nhà em cũng nằm xa làng nên tạm thời hắn vẫn chưa bị phát hiện. Vết thương của Quang Anh lành lại nhanh hơn em nghĩ rất nhiều, vốn hắn có thể rời đi nhưng tình trạng của hắn vẫn chưa thể xuống núi được, đành ở lại. Hắn thường chỉ đi loanh quanh ở trong nhà, thỉnh thoảng sẽ giúp mẹ em những việc nặng nhọc. Mẹ có vẻ cũng khá thích hắn vì bỗng dưng có một người đẹp trai, mạnh mẽ xuất hiện giúp đỡ ai mà chả thích chứ. Em và hắn cũng có tiếp xúc, người này bề ngoài thì lạnh nhạt, ít nói nhưng đôi khi cũng rất tốt. Lần ấy em phải lên núi hái thêm thảo dược cho làng, chuyện này em đã làm nhiều lần nên vô cùng quen thuộc.

................................

-"Mới đó đã đầy giỏ rồi, nhanh quá. Hay giờ mình đi hái nó nhỉ?" thứ em vừa nghĩ đến là một loại sâm đất mộc ở bìa rừng. Loại này không quá quý hiếm nhưng có nhiều dưỡng chất tốt, em định bụng sẽ hái về cho mẹ và cả Quang Anh nữa.

Duy bỏ chiếc giỏ vác trên lưng xuống, đi một mình về phía bìa rừng, nơi này thực vật rất phong phú nhưng lại hay xuất hiện lợn rừng quấy phá. Em đi một chút đã thấy vài cây sâm mọc thành cụm. Vừa bước lại gần thì một cảm giác đau đớn truyền lên đại não khiến em khụy xuống. Không hiểu thế nào mà em lại vô tình giẫm phải bẫy của thợ săn đã đặt, chân em bị kẹp chặt đến chảy máu. Em vừa định cúi xuống tháo bẫy ra thì cả người chao đảo, mất thăng bằng mà ngã xuống. Cả người em lăn xuống theo dốc núi, va vào không biết bao nhiêu thứ, cuối cùng đập mạnh một thân cây lớn. Ý thức dần mơ hồ, trước khi bất tỉnh em chỉ nghe loáng thoáng được tiếng ai đó đang gọi, cứ thế ngất liệm đi.

..............................

Quang Anh đang bổ củi ở sau nhà, chẳng hiểu sao từ sớm đến giờ hắn cứ có cảm giác gì đó không an trong lòng. Vác mớ củi vừa bổ xong vào nhà, hắn thấy mẹ em đang đứng trông ở cửa có vẻ rất lo lắng.

-" Dì làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

-"À..Quang Anh đấy à. Ta đang lo cho thằng bé Duy, nó đi hái thuốc từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về. Bình thường cùng lắm chỉ 2 canh giờ là trở về rồi, sao hôm nay lại trễ như vậy chứ?" Vừa nói bà vừa lo lắng, Quang Anh thấy vậy cũng trấn an bà vài câu, hắn nói bà cứ ở nhà để hắn đi tìm Duy. Ban đầu thì bà không chịu, hắn đến đây chưa được lâu, đường xá không rõ. Đã vậy còn là người ngoài làng, kẻo kẻ nào nhận ra lại chết.

-"Cứ để ta đi, dì lớn tuổi rồi đi nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao. Dù sao ta cũng khỏe hơn, cứ để ta đi cho" hết cách bà đành chỉ đường cho hắn, nhìn bóng hắn khuất xa, nỗi lo trong lòng bà lại nhân đôi thêm. Nghĩ lại bà cảm thấy hối hận rồi, sao lại để hắn - một kẻ không biết đường đi tìm người được chứ. Nhỡ hắn lạc chả phải tình huống còn tệ hơn sao, hazzz nhưng hắn đã đi xa mất rồi, bà đành tin tưởng hết vào người này thôi.

.....................................

Quang Anh dựa vài lời chỉ dẫn của mẹ Duy tiến vào khu rừng. Ánh chiều tà đã buông xuống mặt hồ yên ả. Phải nhanh chóng tìm được em trước khi trời tối, lúc đó có lẻ chính bản thân hắn cũng sẽ bị lạc mất. Khu rừng rào rạc gió thổi, từng tán lá va vào nhau tạo âm thanh xào xạc vang vọng. Hắn chỉ đành dựa theo linh cảm của bản thân mà mò đường đi. Thế nào mà loanh quanh vài vòng hắn lại tìm thấy được chiếc giỏ đựng lá thuốc mà em bỏ lại. Lòng hắn dấy lên một nỗi cảm xúc lo lắng. Lá thuốc trong giỏ chưa có dấu hiệu héo đi, chắc chỉ mới bị bỏ ở đây một thời gian ngắn. Lần theo vết cỏ bị giẫm hắn tìm đến được bìa rừng. Vừa nhìn, trực giác đã mách bảo hắn dừng lại, thấp thoáng dưới đóng lá khô là vài ánh kim loại sáng chói. Những chiếc bẫy được đặt rải rác ở quanh đó. Đột nhiên ánh mắt hắn lạnh đi, một chỗ lá khô bị giẫm vẫn còn vương lại máu đỏ, máu có lẽ vẫn chưa khô, xem ra bị thương cách đây không lâu. Hắn vội vòng qua con đường khác mon theo vách núi trèo xuống, quả không sai hắn bắt gặp một bóng dáng nhỏ đã bất tỉnh bên gốc cây.

-"Duy...Duy ngươi tỉnh lại đi" hắn vội chạy đến chỗ em, có vẻ em đã ngất đi rồi. Hắn xem xét chỗ cổ chân, máu đỏ đã chảy loang cả một vùng. Vội tách cái bẫy ra khỏi chân em, Quang Anh xé lấy chiếc áo đang mặc để băng bó sơ lại rồi vội vã cõng em lên lưng rời đi.

Lúc này hoàng hôn đã le lói ánh sáng cuối cùng sau ngọn núi. Bầu trời tối đi nhanh chóng, gió lạnh từ đâu cứ thổi về không ngừng. Mây mù khéo đến khắp nơi, xem ra sắp có một cơn mưa lớn rồi đây. Quang Anh đang cõng em leo lên núi thì trời đổ mưa to, hắn chỉ còn cách tìm chỗ nào trú mưa tạm trước. Dù sao thời tiết như thế này hắn cũng không thể xuống núi, huống chi tình trạng của em như vậy còn mắc mưa thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. May mắn là hắn đã tìm được một hang đá nhỏ, vội đưa em vào trong.

Bên trong hình như từng có người sinh sống, quan sát một vòng hắn đoán rằng đây là chỗ nghĩ chân lại của thợ săn nhưng có vẻ đã lâu không dùng. Quang Anh thả em xuống chiếc giường lá khô, vội cởi y phục đã mắc mưa của em. Ở đây may mắn có vài bộ y phục cũ, hắn vội mặc vội sợ rằng em sẽ lạnh. Thay xong hắn đốt lên một đống lửa để sưởi ấm, xem xét vết thương của em. Vết thương có vẻ không nhẹ, cổ chân bị trật khớp rồi, vết thương cũng sâu nên khá khó trong việc cầm máu. Hắn loay hoay một lúc, tìm được trong giỏ của em được một vài thảo dược có thể cầm máu, vết thương của em đã được xử lý tạm thời. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện: em bị sốt mất rồi! Cả người em nóng ran nhưng miệng lại lẩm nhẩm rằng rất lạnh. Hắn đang không biết phải làm sao, đúng lúc ấy em lại tỉnh dậy.

-"Lạnh..lạnh quá!" đôi mắt em ửng đỏ, nhìn về phía hắn một cách mơ màng.

Hắn chứng kiến một màn này vô cùng bối rối, nhưng nhìn người trước mắt đang không ngừng run rẩy, cuối cùng hắn đành đi đến ôm lấy em vào lòng. Duy như tìm được hơi ấm ôm chặt lấy Quang Anh dần dần rơi vào giấc ngủ. Hắn dỗ em ngủ đi rồi rón rén leo xuống giường, xé một mảnh vải từ đống quần áo, hắn ra cửa hang hứng lấy nước. Cơn mưa vẫn đang kéo dài rả rích không có dấu hiệu dừng, xem ra đêm nay thật sự phải ở lại đây rồi. Vừa xoay người bước vào hắn đã thấy em ngồi trên giường, gương mặt đỏ ửng rơi vài giọt nước mắt. Đôi đồng tử tím như cuốn lấy người trước mắt, sự ủy khuất hiện lên kiến người khác đau lòng.

-"Ngươi....đi đâu vậy, ta tỉnh dậy đã không thấy ngươi đâu cả. Ta còn rất lạnh nữa...hức.." hắn đi đến, vòng tay ôm lấy em vào lòng. Cơ thể nhỏ bé run rẩy trong tay hắn, hơi thở mỏng manh phả nhẹ lên cổ hắn làm tim hắn khẽ siết lại, đứa nhỏ này sao lúc bệnh lại mè nheo như vậy chứ.

-"Ta ở đây, người đừng khóc nữa, nào ngoan ngủ đi" Giọng hắn trầm xuống, nhẹ nhàng như muốn xoa dịu, em nấc lên vài tiếng rồi ôm chặt lấy hắn thiếp đi. Quang Anh cầm lấy mảnh vải chườm lên trán em, chỉ đành dùng tạm cách này hạ sốt cho em thôi. Em dụi vào người hắn, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, nhịp tim đập nhanh theo từng nhịp thở. Trong không gian chỉ còn lại tiếng tí tách của mưa và nhịp đập rối loạn của Quang Anh.

_____________________________






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro