3.

Khi trời chỉ mới hửng sáng, Quang Anh đánh thức Duy còn đang say ngủ. Cơn sốt của em đã giảm đi đáng kể, hắn kể cho em về mọi chuyện hôm qua. Duy ngượng ngùng im lặng

"Trời ơi hôm qua mình làm gì vậy nè!!!!" em thầm nghĩ, không dám ngước lên nhìn người trước mặt.

-" Ngươi không sao rồi chứ, vậy chúng ta nhanh xuống núi thôi."

Giọng nói ấy kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ, em vội vàng bước xuống, chưa kịp định hình được gì đã ngã nhào xuống đất. Khoảnh khắc tưởng chừng sẽ đập mặt xuống đất thì một cánh tay rắn chắc ôm em lại.

-"Ngươi làm gì vậy, chân vừa bị thương mà vẫn muốn đi sao?" hắn được một phen giật mình vì hành động của em, vội đỡ em ngồi xuống. Hắn xoay người cõng em lên lưng, tay cầm theo chiếc giỏ hái thuốc.

-"Ôm chặt vào, ngã đấy" thấy người phía sau gật gật đầu, hắn bước đi dần về phía chân núi.

Cả hai khó khăn lắm mới xuống đến chân núi, vừa tới đã thấy mẹ cùng một nhóm người đang tụ tập. Vừa thấy em, mẹ đã lao đến.

-" Duy!!! Con làm sao đấy, con làm mẹ lo chết đi được " hắn thả em xuống đất.

Bất ngờ, từ tứ phía, hàng ngàn mũi giáo chỉa về phía hắn.

-"Ngươi là kẻ nào, từ đâu đến? Mau nói ngay!!"

Vài người trong đó tiến lên định áp giải hắn, trong chốc lát đã bị đánh hạ.

-"Là ai đang làm loạn đấy?" là giọng của trưởng làng, từ xa một lão già chậm rãi đi đến.

-"Trưởng làng, có người lạ xông vào làng. Hắn còn đánh bị thương người của chúng ta." trưởng làng nhìn Quang Anh một vòng, hỏi:

-" Nơi này không phải ai muốn đến cũng được, ngươi rốt cuộc vào đây bằng cách nào?"

-"Là..là ta! Ta gặp hắn ngoài suối nên mới đưa hắn vào làng. Ta biết như vậy là sai lệnh làng nhưng ta xin người hãy cho hắn ở lại, ta dám lấy tính mạng ra để bảo đảm cho hắn, hắn không làm gì gây hại cho làng đâu!" giọng em vang lên làm mọi người ở đó đều bất ngờ. Hắn cũng quay sang nhìn em, em vậy mà lại lấy tính mạng đảm bảo cho hắn - một người xa lạ chỉ mới gặp được một tháng.

-"Ngươi chắc đúng chứ? Được vậy ta sẽ cho hắn ở lại, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hậu quả ngươi ắt hẳn đã rõ." em hơi bất ngờ vì trưởng làng lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Nhưng nếu giữ được tính mạng cho hắn thì không quan trọng. Dù sao hắn cũng đã cứu em một mạng, ơn này nhất định phải trả.

-"Cảm ơn trưởng làng rất nhiều"

Nhìn Quang Anh dìu Duy rời đi, ánh mắt trưởng làng xa xăm khó tả. Có người hỏi lão tại sao lại dễ dàng chấp nhận cho người lạ vào làng như thế, lão không trả lời chỉ quay người lại rời đi.

___________________

Về nhà em liền ngủ một giấc mê man, đến tận trưa mới tỉnh lại. Quang Anh bước vào phòng, ngập ngừng một chút, rồi ánh mắt của hắn hướng về Duy vẫn đang ngồi trên giường.

-"Ngươi đã tỉnh rồi sao?" Giọng hắn trầm thấp, vẻ bình thản, nhưng trong mắt lại ánh lên sự lo lắng khó giấu.

Em chỉ gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã quay lưng đi, "Ta nấu chút cháo cho ngươi, đợi một chút."

Quang Anh đứng trong căn bếp nhỏ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt đầy tập trung của hắn. Lửa quá to? Không sao. Thêm nước? Có vẻ không cần đâu. Hạt cháo quá nở? Chắc không vấn đề. Sau một lúc "đánh nhau" với mớ nguyên liệu và cái nồi, hắn cuối cùng cũng nấu xong.

Duy đang ngồi trên giường, cảm giác hơi mệt mỏi sau cơn sốt. Hình bóng của hắn phản chiếu trên vách gỗ, có chút lúng túng, cũng có chút nghiêm túc. Trông thật sự.....hơi buồn cười. Khi hắn mang nồi cháo đến, em chưa kịp nói gì đã ngửi thấy mùi...hơi kì lạ. Cháo trông đặc quánh, hạt cháo nở quá to, mùi hương lại có chút khét , có vẻ như hắn chưa từng nấu ăn.

-"Đây là... cháo sao?" em hỏi, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên. Quang Anh mặt không đổi sắc, giọng thản nhiên:

-"Ừ, là cháo đó"

Ánh mắt em rơi xuống khuôn mặt Quang Anh. Hắn có vẻ rất tự tin, nhưng trên mặt lại vương vài vết lọ đen thui, hệt như vừa đánh một trận với nồi cháo này.

Nhịn cười không nỗi nữa rồi!

Duy cầm muỗng lên, cẩn thận múc một muỗng cháo vào bát. Cảm giác hơi lạ khi cháo không chảy xuống như bình thường mà cứ dính lại, gần như thành một miếng đặc quánh. Anh không kìm được, nhướng mày nhìn Quang Anh

-"Quang Anh, ngươi... có chắc đây là cháo không vậy?"

Quang Anh ho nhẹ, nhìn đi nơi khác

- "Đây là cách nấu cháo của chỗ ta ở, bọn họ đều ăn cháo như vậy..." Hắn không phải chưa từng thấy người ta nấu cháo, nhưng để tự mình làm thì... đây là lần đầu tiên, mặc dù có "hơi" khác một chút, nhưng chẳng phải đều ăn được sao?

Khóe môi giật giật, em thật sự bật cười vì câu trả lời của người này rồi

-"Chỗ ngươi......chỉ toàn lợn thôi à?" Câu nói không thể kìm được cười của em khiến Quang Anh ngượng ngùng.

-"Không phải! Ta nấu rất tốt, chỉ là nguyên liệu ở đây không giống với chỗ ta ở, nên hơi... khác một chút."

Duy nhướng mày, chống cằm nhìn hắn. "Nói thật đi, ngươi chưa từng nấu cháo đúng không?"

Bị nói trúng điểm yếu, Quang Anh ấp úng một lúc, cuối cùng không dám nói gì thêm, chỉ quay lưng lại.

-"Không ăn thì thôi, ta tự ăn." - Giọng hắn nghe có vẻ thản nhiên, nhưng tai đã đỏ ửng lên rồi.

Duy chẳng thể nào ngừng được nụ cười, nhìn bát cháo trên tay, em chậm rãi múc một muỗng. Hương vị... quả thực không dám khen, nhưng lại không nỡ từ chối. Hắn rõ ràng là đã cố gắng rồi.

Quang Anh liếc nhìn sang, thấy em thật sự ăn thì thoáng ngẩn ra. Hắn mím môi, ánh mắt có chút phức tạp.

"Không ăn được thì đừng cố."

Duy chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp từ chính sự quan tâm cứng rắn, lạnh lùng của Quang Anh. "Cảm ơn ngươi," em nói nhỏ.

__________________

Xế chiều, mẹ em vừa từ chỗ trưởng làng trở về. Bà mang theo một ít thuốc, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn vết thương của em. Nhưng khi ánh mắt bà chạm đến bát cháo trên bàn, bà khựng lại. Nhìn bát cháo đặc quánh, hạt nở bung như bắp, mùi khét thoang thoảng, khóe môi bà khẽ giật giật.

-"Tiểu tử này, đúng là chẳng có chút khéo léo nào cả."

Em ngạc nhiên. "Mẹ biết hắn nấu sao?"

Bà gật đầu, rồi lại nhìn bát cháo, cuối cùng bật cười, vừa mở bọc thuốc ra vừa kể.

"Lúc con ngủ, mẹ định nấu cháo cho con. Nhưng Quang Anh đột nhiên đến, nói cứ để hắn làm. Nhìn cái dáng vẻ cứng đầu đó, mẹ cũng không biết nên ngăn hay không." Bà lắc đầu, nhưng trong mắt lại không giấu được ý cười.

Bà cầm bát cháo lên, khuấy thử một chút, thử nếm rồi nhăn mặt. "Cũng may mà con vẫn còn sống."

Duy bật cười. "Không đến mức đó đâu mà mẹ."

Mẹ em đặt bát cháo xuống, chậc lưỡi. "Rõ ràng không biết nấu, vậy mà vẫn bày đặt."

Nhưng rồi bà lại thở dài, giọng điệu không còn châm chọc nữa mà lại có chút dịu dàng. "Cũng không biết từ sáng đến giờ đã nấu hỏng bao nhiêu lần rồi."

Bà chống cằm suy nghĩ một lát, rồi lầm bầm. "Tiểu tử ấy đúng là ngốc, nhưng cũng thật lòng."

Duy nghiêng đầu. "Mẹ nói cứ như mẹ hiểu hắn lắm vậy."

Bà phì cười, chọc nhẹ trán em. "Dĩ nhiên là mẹ hiểu hơn con rồi. Con ngủ ngon lành, đâu thấy được hắn loay hoay trong bếp, hết cho nhiều nước rồi lại vớt bớt ra, xong còn lén lút thử vị, nhăn mặt suýt nhổ ra, nhưng vẫn kiên trì làm lại. Mẹ còn thấy hắn lặng lẽ đứng trước cửa phòng con cả buổi nữa."

Duy khựng lại, không biết nói gì.

Mẹ em khẽ vuốt tóc con trai, giọng bà bỗng nhẹ đi. "Lần đầu tiên mẹ thấy có người vì con mà kiên nhẫn như thế."

Duy cụp mắt, trong lòng có chút khó tả.

Bà vỗ vai em một cái. "Thôi được rồi, uống thuốc đi, lát mẹ còn hâm cháo lại, nấu cho đàng hoàng."

Em nhìn xuống bát cháo, nghĩ đến gương mặt nghiêm túc nhưng vụng về của Quang Anh lúc sáng, khóe môi không kìm được mà cong lên.

______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro