Chương 1

Đêm trăng mờ, bầu trời giăng một màn sương lơ lửng như tấm lụa bạc phủ khắp cảng. Gió biển mang theo vị mằn mặn của đại dương, hòa quyện với mùi gỗ mới từ con tàu vừa hoàn thiện.

Captain khẽ lau tay lên bảng vẽ, ngắm nhìn bức tranh dang dở trước mặt. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên mái tóc xanh rối bù, khuôn mặt cậu lấm lem những vệt sơn.

"Hôm nay đến đây thôi."

Captain lẩm bẩm. Hôm nay tiến độ vẫn khá tốt, cậu đã gần như hoàn thành mảng trang trí mà chủ nhân ở đây thuê, chỉ cần đợi sơn khô rồi kiểm tra sơn thêm một lớp nữa là được.

Công việc tốt đẹp khiến tâm trạng cậu cũng vui vẻ theo. Cậu nhìn quanh xưởng đóng tàu vắng lặng, giờ này mọi nhân viên của xưởng đều đã vào giấc ngủ từ lâu, hẳn là cũng chẳng ai chú ý nếu cậu mượn chỗ trên con tàu này ngủ một đêm.

Nghĩ là làm. Captain nhảy lên thành tàu, thuần thục như một loài đi săn, tốc độ chẳng con người nào có được. Gỡ xuống túi vải đeo chéo trên người, cậu vỗ vỗ vài cái, tự chuẩn bị một chỗ gối đầu êm ái rồi leo lên thành tàu làm một giấc ngon lành, giữ sức trước khi tiếp tục công việc lúc bình minh ngày mai ló dạng.

Captain vốn là một họa sĩ tự do, đúng hơn là nơi nào cậu cũng vẽ được, nên không khó để người ta từng thấy qua nét vẽ của cậu. Khá nhiều người khen ngợi tài năng mà cậu có, nhưng để thật sự chứng minh được nó thì chặng đường cần đi vẫn còn quá dài.

Kể như hiện tại, chính vì vẫn chưa được công nhận, cuộc sống không dễ dàng gì, nên cậu mới buộc phải học thêm kĩ năng vẽ khắp nơi kiếm ăn. Trở thành một họa sĩ nổi tiếng với những bức tranh giá trị đầy tính nghệ thuật, ước mơ cậu luôn theo đuổi đương nhiên vẫn còn đó, cậu vẫn đang rất cố gắng đây.

Tiếng thở đều đều dần vọng nhẹ trong xưởng tàu vắng lặng. Captain đã ngủ say, gượng trở mình tìm một tư thế thoải mái, mỉm cười lạc trong mơ mộng đầy sắc màu mà không hề hay biết đến một đôi mắt đỏ rực đang dõi theo cậu từ trong bóng tối.

Ở ngay ngoài xưởng, Rhyder đứng dựa vào tường gỗ, hơi thở nặng nề vì cơn khát máu đang cuộn lên từng đợt dữ dội như sóng triều, khiến tay gã run rẩy, cố chống vào tường để đi.

Mùi sơn hòa lẫn cùng hương gỗ mới phảng phất trong không khí nồng nặc, nhưng cũng chẳng thể át nổi đi cơn đói cồn cào trong gã. Rhyder bước vào, mắt đảo qua khắp không gian rộng lớn.

Hôm nay là ngày kiểm tra công việc. Gã vốn chỉ định đến xưởng tàu cuối cùng xem xét tiến độ trước khi về, chẳng ngờ nổi bản thân đã quá tận 15 ngày quên mất việc phải uống máu, nên giờ đây, càng về đêm, cảm giác cuồng nộ khô khốc mới hành hạ gã đến gần như tê liệt.

Gã rất muốn quay lưng rời đi rồi, bởi gây chuyện ở chính nơi của mình thật sự không hay ho gì. Nhưng bước chân cứ như bị một sợi dây vô hình trói ghì lại, gào thét buộc gã phải tìm kiếm con mồi thoả mãn cơn khát ngay lập tức.

Dẫu là quý tộc thuần chủng kiêu ngạo, Rhyder cũng không tránh khỏi những bản năng nguyên thủy nhất.

Đôi mắt gã đỏ rực lên khi nhìn thấy trên thành tàu lớn, một cánh tay buông thõng tỏa hương thơm ngọt khó cưỡng. Ánh trăng soi sáng làn da trắng mịn hút mắt, càng thôi thúc bản năng ma cà rồng trong gã trỗi dậy, lập tức nuốt sống kẻ xấu số đang say ngủ không hay biết gì trên kia.

Captain chìm trong mộng đẹp, vắt vẻo như sói nhỏ yên giấc, tay vẫn cầm chặt cây cọ. Những vệt sơn lem nhem trên áo quần cậu như dấu ấn của một ngày dài miệt mài làm việc. Dù ngủ, gương mặt cậu vẫn giữ vẻ tinh nghịch, đôi môi khẽ mấp máy như đang mơ một điều gì thú vị.

Rhyder nheo mắt, đạp xuống đất tung người đáp trên thành tàu, từng bước tiến lại gần con mồi ngon mắt. Gã cảm nhận được nhịp đập đều đặn của trái tim trong lồng ngực cậu, hơi thở ấm áp phả ra hòa cùng không khí đêm lạnh lẽo.

Gã liếm môi thích thú khi nhìn thấy cần cổ thon mịn của Captain lộ ra dưới lớp áo rộng. Ánh mắt gã dừng lại, đầy khao khát, muốn lập tức lao đến xé nát động mạch nhỏ bé mỏng manh.

Rhyder bước xuống tàu, đứng trước mặt cậu. Tay nhẹ vuốt ve bên má mềm mại nộn thịt, thầm cảm thán con mồi lần này khá đẹp mắt. Một gương mặt đáng yêu, thú thật cũng khiến gã thấy hơi tiếc rẻ nếu lập tức xé rách chiếc cổ xinh đẹp của cậu ngay tại đây.

Gã cúi thấp người xuống gần hơn, đủ để mùi hương của máu luồn vào từng giác quan, quanh quẩn trên đầu mũi. Tiếc thật, nhưng cơn khát máu không cho phép gã chần chừ, nhất là khi gã đã ngửi thấy nó, thứ mùi hương ngọt lịm đầy mê hoặc tỏa ra từ cậu.

Một giọt máu nhỏ từ ngón tay Captain vì vô tình bị mảnh gỗ cứa trúng rơi xuống sàn.

Ra đây là thứ khiến hương thơm của con mồi lan đến tận chỗ gã. Rhyder cầm lấy tay cậu, ngay giây phút này, gã có muốn đi cũng không thể cưỡng lại nổi nữa. Gã cúi xuống, răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào cổ tay mềm.

"Á—!"

Captain giật mình choàng tỉnh, đôi mắt xám sắc lạnh mở to bừng sáng trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào gương mặt Rhyder đang ở quá gần, còn đang áp vào tay cậu mà cắn mạnh xuống.

Cơn đau điếng người khiến vội Captain bật dậy, lộn vòng nhảy ra sau lưng gã, lùi về sát thành tàu đối diện đầy cảnh giác, tay cầm chặt cây cọ như một thứ vũ khí.

"Anh là ai?!"

"Ta?"

Rhyder cất tiếng, giọng trầm khàn, mang theo lời đe dọa lạnh lẽo gai người.

"Ta là chủ nhân nơi này. Và ngươi... là con mồi của ta đêm nay."

Trong một khắc, ánh trăng chiếu sáng không gian tối tăm trong màn đêm, đôi mắt hai người chạm nhau. Một bên đỏ rực như lửa, một bên xám lạnh tựa băng. Rhyder cảm nhận được sự sợ hãi và căm giận từ ánh mắt ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng dòng máu này ngọt ngào đến mức ám ảnh.

Captain bàng hoàng vì màu mắt của kẻ lạ trước mặt. Mắt đỏ rực, da tái nhợt, và một nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm, tất cả làm cậu sững lại.

"Ngươi là... ma cà rồng!"

Captain thở hổn hển. Cơ thể căng như dây đàn, đôi mắt xám bừng lên dữ dội khi nhận ra bản chất của kẻ trước mặt.

Là ma cà rồng. Mùi máu lạnh và ánh mắt đỏ rực máu ấy không thể nhầm lẫn được.

Dòng máu trong cậu như gào lên, một phản xạ tự nhiên chảy trong huyết quản, thúc giục cậu phải chống lại. Ngay tức khắc, nửa thân dưới của cậu bắt đầu biến đổi thành hình hài sói.

"Ồ? Người sói à?"

Rhyder nhếch mép cười nhạt. Cơn khát máu lẫn niềm vui thích khi nhìn thấy con mồi phản kháng khiến gã thêm phần hứng thú.

"Lâu rồi ta chưa gặp một kẻ như ngươi. Lại còn là nghệ sĩ cơ đấy."

Gã bật cười, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén như dao.

"Chẳng ngờ cuộc đi săn lần này lại thú vị đến vậy, một con sói nhỏ cho bữa tối cũng không tệ."

"Đừng mơ!"

Captain gầm nhẹ, cây cọ trong tay giờ chỉ là một thứ vũ khí thô sơ, nhưng cậu không hề nao núng.

Với sức mạnh của một người sói, cậu vùng vẫy, cố gắng đẩy lùi kẻ lạ mặt. Cả hai gần như vật lộn trên tàu, nhưng Rhyder sau khi được tiếp máu đã hoàn toàn vượt xa sức của cậu. Một cái siết mạnh của ma cà rồng cổ xưa khiến tay cậu như muốn nát vụn, nhanh chóng bị áp chế.

Móng vuốt vung lên gã đều tránh được hết. Chưa kịp làm gì thêm, cậu đã bị Rhyder một phát dứt khoát đánh ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro