Chương 10
Đêm kinh hoàng đó, Master chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhỏ bé, bất lực lẫn tuyệt vọng như vậy.
"Dù em có là ai, em chỉ muốn được ở bên anh."
Giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mi Domic rơi xuống, cũng là lúc ánh mắt hắn hoàn toàn thay đổi.
Trong phút chốc đã không còn vẻ dịu dàng trước đó. Hắn trở tay siết chặt cổ tay anh, lao tới đè Master xuống giường một cách thô bạo. Hắn cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai anh. Giọng hắn trầm khàn, gần như rít qua kẽ răng.
"Nhớ ta rồi sao, Master?"
Master vùng vẫy, nhưng sức lực của anh chẳng thấm vào đâu trước hắn. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự khát máu, và nụ cười cong lên đầy tự mãn của hắn như con dao đâm sâu vào tâm trí anh.
"Domic! Thả ra!"
Anh hét lên, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn lẫn đau đớn. Hắn trở lại, từ dáng vẻ xa lạ trở về dáng vẻ anh căm ghét nhất, chỉ một cái chớp mắt. Anh không hiểu, rốt cuộc đây là gì chứ?
Domic bật cười, tiếng cười thấp và đầy ma mị. Bàn tay lớn lạnh giá luồn vào trong áo anh, bóp lên eo nhỏ nhạy cảm khiến anh giật thót khẽ rên. Hắn ghé sát vào cổ anh, thì thầm.
"Ngươi nghe rõ đấy, anh ta không cần kẻ yếu đuối như ngươi làm anh ta hạnh phúc đâu."
"Ngươi...đang nói với ai?"
Master bất động, anh mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng Domic chỉ nhướng mày, nở một nụ cười tự mãn. Hắn liếm môi, đôi mắt đỏ sáng lên như lửa nhìn thẳng vào anh.
"Kẻ ngươi muốn, là ta, đúng chứ Master?"
Chiếc áo mỏng manh bị hắn xét nát. Sức lực kinh người của một ma cà rồng khát máu chưa bao giờ là tầm thường, hắn tóm lấy cổ anh lôi dậy, xoay người anh vứt ngược lại giường. Anh hét lên ôm lấy đầu khi hắn giữa chặt sau đầu anh ấn xuống, một tay kéo eo anh lên.
"Dừng lại...xin ngươi..d—Aaa!!!"
Vật lớn không chút thương tiếc, không chuẩn bị, càng một lời báo trước, trực tiếp đâm thẳng vào hậu huyệt anh. Vách tràng đột ngột bị tổn thương liền không thích nghi nổi mà rách, từng đường máu theo nhịp đâm rút thô bạo của hắn mà ra vào, bao lấy nam căn đang kịch liệt luân động.
Domic kéo áo anh tuỳ tiện trói hai tay anh lại phía sau, cúi người áp sát lên tấm lưng trắng nuột thon nhỏ, răng nanh sắc nhọn vờn trên vai anh.
"Thế nào, ngươi nhớ cảm giác rên rỉ dưới thân ta mà, phải không Master?"
"...dừng...đau quá..làm ơn...dừng lại..."
Hắn cười khẩy, nghiêng đầu cắn sâu vào cổ anh. Mạch máu lập tức rách toạc phun trào, từng ngụm ngọt ngào trôi tuột xuống cổ họng hắn, chảy qua môi lạnh mà rơi xuống nệm trắng từng chấm nhỏ. Tay lớn lần xuống, nắm lấy phân thân vẫn còn hơi mềm của người phía dưới. Ngón tay hắn ghì lên vật nhỏ bóp chặt, móng sắc đâm vào da thịt khiến anh lần nữa sợ hãi hét lên đau đớn. Cả trước, cả sau, lẫn cả người anh đều đau đớn.
Master run rẩy, bật khóc nức nở.
Tại sao anh phải chịu đựng loại truyện này chứ? Domic...anh chưa từng một lần nỡ lòng làm đau hắn, kể cả khi trái tim đã nguội lạnh sau những ngày tháng bị hành hạ đến tuyệt vọng, vẫn vô thức lo hắn bận rộn mà cố gắng làm nhiều việc hơn ở tiệm may, vẫn vì nhớ rõ hắn thích ăn gì mà mỗi ngày đều mua về.
Đổi lại được gì?
Đổi lại hắn chưa từng tha cho anh.
"Nghĩ gì vậy, Master?"
Hắn lướt tay trên yết hầu của anh, rồi lại bóp chặt cần cổ thon, kéo anh dậy siết eo anh ôm vào lòng từ phía sau. Thân dưới thúc mạnh lên khiến bạch dịch hoà với sắc đỏ rơi xuống nệm. Đã lần thứ mấy rồi, anh cũng chẳng nhớ nổi nữa.
"Đừng bao giờ nhớ tới hắn, Master, ngươi chỉ có một mình ta."
"...hắn?"
Đôi mắt hoa đào trống rỗng thẫn thờ trong nước mắt nhìn sang hắn. Domic cười hài lòng, giữ cằm anh, áp lên môi mềm rớm máu.
"Phải rồi, Master, chỉ một mình ta."
Anh vô lực bị đẩy xuống giường, hai cổ chân đều nằm trọn trong một tay hắn. Trong đầu anh giờ đây mờ mịt tối đen, chỉ biết bên dưới ngậm đầy tinh dịch lại lần nữa bị đâm vào. Cơ thể anh run lên trong nỗi đau như xé toạc, hắn gác chân anh lên vai, thúc mạnh từng đợt như thuỷ triều dồn dập, chẳng chút để tâm đâm thẳng vào cửa huyệt đã sưng đỏ.
Domic cúi người, liếm lên đầu ngực đều bị cắn nát còn rỉ máu trước khi rời đi. Hắn nâng cằm anh lên hôn xuống. Nụ hôn chẳng nhẹ nhàng, chiếc lưỡi mát lạnh quấn lấy lưỡi anh, tước đoạt đi từng tia hơi thở nhỏ bé. Anh cảm nhận rõ vị tanh ngọt của máu trong khoang miệng, người đã đau đến không nhận ra được nỗi đau ở đâu nữa, cũng chẳng còn phản kháng nổi nữa.
"Đêm còn dài mà, Master~"
Đêm đó, Master hoàn toàn kiệt sức.
Cứ như đau đớn cả tuần qua trở lại chỉ trong một đêm vậy. Hắn hành hạ anh không chỉ bằng cơn khát máu mà còn bằng cả thứ dục vọng thô bạo kinh khủng, chưa bao giờ nhìn đến cảm giác của anh. Mỗi lần đều như thế, dù Master có cố gắng chống trả, thậm chí có tuyệt vọng khóc lóc van xin gào lên tới khản cổ, cũng chẳng ích gì.
Cơ thể anh giờ đây rã rời, từng vết cắn vẫn âm ỉ đau, thân dưới lại càng không cử động nổi.
Mà tâm trí, lại rối bời hơn bao giờ hết.
.
Sáng hôm sau. Master mở mắt, đờ đẫn hướng mắt về phía những tia nắng nhạt nhòa xuyên qua khung cửa sổ.
Domic đã ngồi bên cạnh anh từ khi nào, dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn thay băng vết thương cho anh, đôi lúc lại dụi đi khoé mắt ướt nước, tay khẽ run lên mỗi khi chạm vào làn da tím bầm, nhưng vẫn cố nhịn xuống để bôi thuốc.
"Master... em xin lỗi."
Master không đáp. Anh cố gượng ngồi dậy, kéo lê cơ thể tưởng như vỡ vụn trên nệm. Đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn chính kẻ đêm qua vẫn còn ám ảnh tâm trí anh với những từng hình ảnh cắn xé đầy kinh hãi. Trong mắt anh tràn ngập nghi hoặc lẫn nỗi sợ tột độ.
"Đừng chạm vào ta!"
Anh cắn môi hét lên, hất tay hắn. Nỗi đau thấu tận xương khiến anh phải khựng lại, lực đạo cũng yếu ớt, ôm lấy cơ thể mình đang run rẩy. Anh không hiểu hắn muốn gì, thật sự không thể hiểu nổi.
"Rốt cuộc...ngươi đang định chơi thứ trò quái quỷ gì vậy Domic?"
"Hãy nghe em, Master. Đêm qua... không phải chỉ mình em."
Domic ngập ngừng, đôi mắt đỏ lấp lánh ánh nước. Hắn nhìn rõ từng dấu vết tàn phá trên da thịt anh, răng nghiến chặt khi mắt chạm phải những vệt trắng đục còn nguyên vẹn trên đùi non, lại chảy ra giữa đôi chân thon nhỏ khi anh cố di chuyển, vẻ mặt bất đắc dĩ đầy hối hận.
"Ý ngươi là gì?"
Master ngẩng lên, gương mặt anh giăng đầy ngờ vực. Anh nhìn hắn khó hiểu, giọng khàn đặc, gần như không thể nói thêm nữa. Domic cúi mặt, hai tay siết chặt lại.
"Em và hắn ta...là hai nhân cách."
Domic nói, cổ họng hắn như nghẹn lại. Anh sững sờ.
" Tách biệt, trong cùng một cơ thể. Bởi dòng máu lai quá khác biệt giữa thiên thần và ma cà rồng, em...không thể kiểm soát được hắn."
Master chết lặng, đôi mắt anh mở to. Thứ thông tin anh chẳng thể ngờ tới lại dội thẳng vào tai anh, ngay lúc này, khiến đầu óc anh trống rỗng.
"Ngươi đang...nói gì? Vậy...ngươi là ai? Và kẻ đêm qua là ai?"
"Em...là Domic anh từng yêu."
Domic nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt đầy xót xa. Ánh nhìn của cậu rời xuống cổ anh, nơi còn hiện rõ đầy vết cắn chồng chất.
"Còn hắn... là phần ma cà rồng thuần khiết nhất trong cơ thể này, một kẻ mà em cũng không thể ngăn cản được, khi hắn thức tỉnh."
Master cảm thấy lòng ngực mình thắt lại, hàng loạt câu hỏi lướt qua tâm trí anh.
Vậy trước đây Domic anh gặp là ai? Người anh cứu là ai? Người nói yêu anh là ai? Kẻ cùng anh chạy khỏi Thiên giới là ai? Mà kẻ giam cầm anh trong lồng lại là ai? Domic anh từng yêu là ai? Thực sự là người trước mặt anh đây, hay kẻ khát máu đã hành hạ anh đêm qua?
Sự thật đó khiến anh run sợ. Ngay lúc này, đến cả anh cũng chẳng thể tin vào chính mình nữa.
Có phải...tình yêu của anh dành cho Domic cũng chỉ là một lời dối trá?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro