Chương 19

"Domic, phẩm vị của ngươi kém thật đấy."

Rhyder dừng lại trước chiếc lồng sắt, gõ vào thanh kim loại lạnh lẽo, tạo nên âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Gã liếc nhẹ về tia sáng nhỏ nhoi lấp ló dưới nệm phủ ga trắng, giọng nói trầm thấp, đầy ẩn ý.

"Một thiên thần đáng giá, lại giam trong lồng sắt cũ kỹ. Ngươi không nghĩ rằng nên đầu tư hơn sao?"

"Ý ngươi là gì?"

Domic nhíu mày khó hiểu, ngước lên nhìn Rhyder. Gã nở nụ cười nhàn nhạt, tay khẽ lướt trên thanh lồng. Từng tiếng móng sắc vuốt qua song sắt như dội thẳng vào tai Master, khiến anh run rẩy co rúm lại.

"Bạc hoặc vàng. Ít nhất cũng phải là bạc, trông sẽ đẹp đẽ hơn nhiều. Dù gì thì...ngươi cũng muốn anh ta là kiệt tác của mình mà, đúng không?"

Master ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc, hoảng loạn. Rhyder xuất hiện, cùng những lời nói từ hắn, cứ như hiện thực tàn nhẫn khoét sâu thêm nỗi tuyệt vọng.

Anh biết những lời đó không chỉ là đùa cợt. Sự thật Rhyder vừa tiết lộ, rằng bạc không phải thứ làm tổn thương ma cà rồng, đã dập tắt hoàn toàn tia hi vọng mỏng manh cuối cùng luôn ấp ủ trong lòng anh.

Rhyder nhìn về thiên thần sững sờ tuyệt vọng trong lòng Domic, khẽ cười, gã biết anh sẽ hiểu. Trong khi đó, Domic lại không hề biết tới ngọn lửa nhỏ nhen nhóm giữa hai người. Hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lát, rất nhanh đã gật đầu.

"Ngươi nói có lý. Có lẽ ta nên đổi lồng cho anh ấy."

Master chết lặng.

Domic bế anh nhẹ nhàng như bế một con búp bê, trở về bên đầu giường, đặt anh xuống. Hắn thì thầm bên tai anh, âm điệu ngọt ngào đến đáng sợ.

"Yên tâm đi, Master."

Nụ cười trên môi hắn như một con dao cắt sâu vào lòng anh. Từng câu, từng chữ, rơi vào tai anh dịu dàng tựa mật ngọt, lại mang ý cưỡng ép sắc lạnh gai người.

"Ta sẽ chuẩn bị một cái mới, đẹp đẽ hơn nhiều cho anh."

Master đau đớn nhìn hắn. Anh nghe rõ từng chữ, mỗi từ đều ghim sâu vào trái tim đã chất chồng quá nhiều vết thương. Hơi thở anh nghẹn lại, môi cắn chặt, lòng trĩu nặng bất lực. Đôi mắt hoa đào chuyển dời đến những thanh sắt đen tuyền, mờ mịt không chút tia sáng, cũng chẳng còn gì ngoài bóng tối vây quanh.

Hai bóng dáng mang theo hơi lạnh tựa sương đêm rời khỏi phòng. Domic và Rhyder vẫn tiếp tục trò chuyện, giọng gã vang vọng trong hành lang, không lớn nhưng vừa đủ để anh nghe thấy.

"Đừng lo, Domic. Ta không hứng thú với máu thiên thần, không hợp khẩu vị của ta."

"Vậy ngươi muốn gì?"

Domic hỏi, pha chút nét nghi hoặc. Rhyder cười nhạt.

"Người sói, thú vị hơn nhiều."

"Ngươi thích mấy kẻ dị thật."

.

.

keng

Master thoáng giật mình, nhìn xuống chiếc dao bạc mình vừa lỡ tay làm rơi.

Phải rồi nhỉ, trước đây anh từng giấu dao bạc dưới nệm, vì muốn thoát khỏi Domic. Nhưng Rhyder xuất hiện, anh mới biết bản thân nực cười thế nào mới đi tin vào mấy cái giả thuyết truyền miệng từ con người.

Anh đã từng, tuyệt vọng đến ngu ngốc.

Với tay nhặt lên dao nhỏ, đặt lại đĩa bánh ngọt trên ghế. Master quay lại với cuốn sách.

Mảng sáng mờ nhạt từ đèn chùm phủ xuống căn phòng lạnh lẽo, chẳng thể chiếu rọi đến một bóng dáng đơn độc nơi cửa sổ lớn. Master ngồi trên bệ cửa, cuốn tiểu thuyết cũ kĩ đặt hờ đang mở. Ánh mắt anh đăm chiêu, dừng lại ở trang sách đọc dở, dòng chữ cuối cùng hiện lên trong sắc hoa đào như vẩn đục một vệt tối, khắc sâu vào tâm trí Master.

[ "Thiên thần giương cung về phía con quỷ, nước mắt chàng trai lặng lẽ rơi xuống, chẳng nói nên lời. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn ánh mắt thiên thần sắc lạnh một màu căm thù.

Người anh từng yêu thương nhất giờ đây đã không còn nhận ra anh nữa." ]

Tiếng thở khe khẽ tựa gió thoảng trong đêm tối, Master chậm rãi khép sách lại.

Thanh âm khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh. Trong lòng anh là cơn sóng ngầm không thể yên ả.

Câu chuyện này đối với Master không đơn thuần chỉ là những dòng chữ hư cấu. Nó hệt như tấm gương soi chiếu cuộc đời anh, vạch trần những nỗi đau sâu thẳm anh luôn cố giấu đi.

Đôi mắt nhạt nhoà lặng lẽ nhìn ra màn đêm vắng lặng, u buồn phản chiếu ánh trăng mờ khuất giữa không gian nhuốm hơi sương lạnh.

"Domic..."

Cái tên ấy vang lên trong đầu anh như đoạn điệp khúc kéo mãi không dứt.

Domic từng như thiên thần trong truyện, là người được cứu, là thiếu niên từng yếu đuối, là chàng trai dịu dàng từng quỳ trước anh thổ lộ tình cảm chân thành. Năm đó anh yêu Domic bằng cả trái tim, đưa tay kéo hắn khỏi vực gai nhọn, thậm chí sẵn lòng bỏ đi một phần cuộc đời, giống như chàng trai hóa quỷ, chỉ để bảo vệ hắn.

Domic từng dịu dàng ở bên nắm tay anh cùng bỏ lại chuỗi năm tháng cô độc, từng rất sợ làm đau anh, cũng từng khóc nấc khi anh tự bẻ gãy đôi cánh vì hắn. Vậy mà giờ đây, vị trí dường như đã hoán đổi, anh lại trở thành thiên thần, mờ mịt chẳng biết người mình từng yêu là ai, nên hận ai, hay giương cung về phía ai.

"Ta...là ai?"

Master siết chặt cuốn tiểu thuyết, đôi tay run rẩy. Anh hiện tại rối bời trước chính mình, lẫn hai gương mặt cùng tồn tại trong một Domic. Cứ như thiên thần không thể nhận ra khi người mình yêu đã hoá quỷ, anh cũng không thể biết được mình muốn giữ lấy ai giữa hai nhân cách đối lập đó.

Một Domic dịu dàng yêu thương, hay một Domic khát máu chỉ muốn chiếm hữu?

"Là ta đã sai ngay từ đầu sao..."

Anh nhớ lại ánh mắt Domic mỗi lần nhìn anh, vừa dịu dàng, vừa u tối. Hắn nói yêu anh, nhưng tình yêu ấy là gì? Là bảo vệ? Là độc chiếm? Là chân thành, hay chỉ là cái vỏ bọc cho bản năng ma cà rồng luôn trỗi dậy hành hạ anh?

Master cúi đầu, ôm lấy vai mình, tưởng chừng muốn giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má với cả bản thân. Anh không dám đối diện, anh sợ hãi khi mình là người giương tên, nhưng lại không biết có nên buông dây cung.

Phải chăng Domic mà anh đang hướng mũi tên hận thù về mới là người anh từng yêu nhất?

"Nếu thực sự là Domic..."

Mũi tên này thật sự nên bắn ra sao?

Ý nghĩ ấy khiến lòng anh nặng nề tựa đá tảng đè ép, cổ họng nghẹn phát đau. Anh biết chứ, dù có hận, đau đớn đến mấy, anh cũng không thể quay lại nơi bắt đầu.

Chiếc lồng giam cầm anh giờ đây không phải chỉ là sắt thép, cũng không còn là bạc vàng loá mắt.

Mà là chính trái tim anh, bởi những vết thương chưa bao giờ lành.

.

Màn đêm tĩnh mịch chỉ còn treo lại ánh trăng nhạt màu, mảng sáng dịu nhẹ len lỏi qua tán cây ngoài cửa sổ lớn, chiếu vào căn phòng của Master, phủ lên gương mặt đang chìm trong giấc ngủ mờ ảo.

Một tiếng động nhẹ khẽ vang từ phía cửa sổ, nhỏ, nhưng đủ để phá vỡ sự yên bình tĩnh lặng.

Master khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cảm giác về sự hiện diện của ai đó làm anh dần tỉnh. Anh thoáng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, chốc lát sau, lại thêm tiếng ghế gỗ kêu lên lạch cạch khi bị ai đó kéo ra khỏi vị trí bên giường.

"Master...xin anh, trở về đi."

Giọng nói ấy, mang theo âm điệu quen thuộc xen lẫn tiếng nức nở khiến anh sững người. Là nhân cách thiên thần của Domic sao?

Master thầm thở dài, đôi mắt mở ra, nghĩ rằng sẽ đối mặt với ánh nhìn dịu dàng luôn khiến anh tin tưởng. Nhưng trước mặt anh là đôi mắt đỏ rực như máu, ngập nước, mà vẫn chẳng thể che lấp được tia sắc bén đặc trưng khó giấu.

"Master...làm ơn...trở về với em...em không muốn mất anh."

Domic xưng "em" với Master.

Hắn nhìn anh, đôi tay run rẩy đưa ra tưởng chừng sợ anh tan vỡ, rồi lập tức siết chặt anh trong một cái ôm đau đớn đến nghẹt thở. Hắn là ma cà rồng, là nhân cách khiến anh sợ hãi ám ảnh. Nhưng ngay lúc này đây, Master lại cảm nhận rõ được từng cơn run nhẹ từ Domic, ngón tay đang siết lấy anh, cùng hơi thở nghẹn ngào của một kẻ vừa tìm lại được thứ trân bảo hắn quý trọng nhất.

Là anh sao?

"Em sẽ cố...anh ơi..em sẽ khắc chế bản thân...xin anh..."

Giọng hắn vỡ òa, đầy đau khổ. Gương mặt vùi sâu vào cổ Master, chôn chặt bản thân trong hương thơm dịu ngọt luôn khiến hắn không thể bình tĩnh nổi.

"Em không dám chắc...có thể bảo vệ anh khỏi bản chất ma cà rồng, nhưng em...em không chịu đựng nổi...không chịu được khi phải xa anh...thêm một chút cũng không thể nữa..."

Master lặng im, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi cuốn tiểu thuyết trên ghế. Anh nhớ lại cảnh cuối cùng trong truyện, thiên thần nức nở khóc khi nhận ra chàng trai mình từng yêu, nhưng mũi tên đã bắn ra, chàng trai chỉ có thể nói được một lời yêu cuối cùng, trước khi tan biến mãi mãi.

Anh gục đầu vào vai Domic.

Đôi mắt đỏ rực ấy vừa nhìn anh không còn mang vẻ đe dọa. Anh thấy, sự yếu đuối trong cơn tuyệt vọng rất đỗi quen thuộc, thứ chỉ thuộc về kẻ đang cầu xin được cứu rỗi, thứ không thể giả dối, cũng là thứ luôn khiến anh mềm lòng.

Master giơ tay, khẽ vỗ lên lưng hắn, như thể xoa dịu một linh hồn lạc lối.

"Ừ, cùng trở về đi."

Câu nói của anh đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả sự tha thứ, tất cả hi vọng nát vụn còn sót lại mà anh dành cho Domic.

Môi hắn áp lên cánh môi mềm trong nhung nhớ run rẩy. Nụ hôn kéo theo tất thảy mật ngọt giữa bàn tay đang giữ chặt anh, hoà cùng nước mắt ướt nhoè khoé mi mặn đắng.

Master không muốn bắn mũi tên hận thù ấy ra với hắn, dù Domic có là quỷ dữ hay quái vật.

Anh không muốn mình hối tiếc.

.

Thư phòng đêm muộn vẫn có một dáng hình trầm lặng ngồi bên bàn gỗ sang trọng.

Ánh mắt Rhyder khẽ lóe lên tia tinh quái, bên tai vọng đến thanh âm nhỏ khẽ khàng từ phòng Master. Tiếng bước chân của Domic vang lên nơi hành lang, thanh âm diuk dàng thì thầm xen lẫn hơi thở nhẹ. Gã biết họ đang rời đi.

Rhyder chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong ánh lửa ấm áp từ lò sưởi. Gã hài lòng quay lại với ly rượu vang trên bàn, bỏ mặc những bí ẩn còn dang dở phía sau.

"Ta đâu nói sai, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro