Chương 4

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ lớn, lướt qua tấm rèm dày dặn đã được vén gọn nhẹ nhàng. Từng mảng nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng, nơi Captain vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Cậu chớp mắt, cảm giác đầu tiên là sự thanh tĩnh kỳ lạ trong phòng. Không còn tiếng bước chân của Rhyder, không còn khí thế lạnh lùng bao trùm mà gã mang theo, cũng không còn mấy câu từ giễu cợt đáng ghét. Cậu dụi mắt ngồi dậy, còn chưa kịp định thần thì âm thanh lạ nhỏ xíu vang lên từ góc phòng đã thu hút sự chú ý của cậu.

Captain lập tức khựng lại khi thấy ba người lạ mặt đang tất bật lau dọn căn phòng. Họ là những người làm, ăn mặc chỉnh tề, đeo tạp dề dài, ai nấy đều chăm chỉ cúi xuống làm việc, tất bật lau chùi một cách cẩn thận. Một người đang cố chà sạch những dấu chân sơn trên sàn đá, một người khác dùng khăn lau từng vật dụng bị vẩy sơn dính những vệt màu sắc ngổn ngang loang lổ, người thứ ba lại cầm cây lăn sơn, đang sửa chữa những bức tường bị vẽ nghệch ngoạc.

"Mấy người là ai? Làm gì trong phòng tôi?"

Captain cau mày, ngồi thẳng dậy, lùi lại thu người đầy cảnh giác. Cả ba thấy cậu đã tỉnh đều khựng lại, người trông có vẻ lớn tuổi nhất nhẹ nhàng cúi đầu đáp.

"Chúng tôi là người làm được thuê, sáng nào cũng đến lau dọn phòng. Chủ tịch không có ở đây vào buổi sáng."

"Rhyder thuê mấy người?"

Captain nhíu mày ngờ vực. Người kia nghe cậu hỏi liền gật đầu, nở nụ cười nhẹ, đáp một tiếng đầy lễ nghi.

"Vâng, cậu chủ."

"Cậu chủ có cần chúng tôi dọn bữa sáng lên không ạ? Phần ăn đã chuẩn bị đầy đủ, tôi sẽ đi hâm nóng ngay."

Một người làm khác đứng dậy hỏi. Cậu nheo mắt nhìn họ một lúc, như để xác nhận rằng họ không phải ma cà rồng. Những đôi mắt mệt mỏi, làn da rám nắng và hơi thở đều đặn ấm nóng của họ là bằng chứng rõ ràng.

"Không cần đâu, cảm ơn."

Captain đáp, giọng khẽ hơn hẳn lúc thường. Người làm cúi đầu không nói gì thêm, quay lại tiếp tục công việc.

Captain ngồi đó nhìn họ, ánh mắt dò xét. Dù biết mình chỉ đang được "canh giữ" tại nơi này, nhưng ngoại trừ Rhyder là chủ nhân biệt thự nên tuỳ tiện ra vào, thì việc những người xa lạ ở trong phòng mà cậu không hề hay biết vẫn khiến cậu cảm thấy không an toàn.

Cậu đứng dậy, ánh mắt cậu lia qua khắp nơi, quan sát kỹ căn phòng giờ trông thật hỗn độn. Từ tường, sàn nhà, đến cả bàn ghế, đâu đâu cũng nhuốm màu sáng rực. Vết bẩn từ các lọ sơn màu mà cậu vẽ lung tung tối qua vẫn còn, những vệt màu mà cậu cứng miệng cãi với Rhyder là "nghệ thuật" đêm qua giờ lại trở thành gánh nặng cho người khác.

Những người làm đều đang chăm chỉ hết sức, cật lực nai lưng ra kỳ cọ để lau sạch tất cả chúng. Người lau sàn cúi rạp xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng cọ mạnh vào những vết sơn đã khô cứng. Nhìn cảnh ấy, một sự bất an chợt nảy lên trong lòng Captain.

"Gã đó..."

Cậu khẽ siết tay thành nắm đấm, đôi mắt hơi cụp xuống. Cậu nhớ lại nụ cười khinh khỉnh của Rhyder tối qua, những lời trêu chọc gã thốt ra khi thấy căn phòng biến thành "kiệt tác".

"...thì ra là vậy."

Captain lẩm bẩm, nhận ra một điều mình đã không nghĩ đến.

Lý do Rhyder không tức giận không phải vì gã dễ dãi hay không quan tâm. Gã không tức giận vì đơn giản là gã không cần phải bận tâm. Việc cậu làm chỉ khiến những người làm bình thường khác phải khổ sở lao lực hơn để dọn dẹp, trong khi bản thân gã chẳng hề chịu bất kỳ tổn hại nào.

Captain siết chặt quai hàm, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng khiến cậu bực bội. Cậu ngồi lặng yên một lúc lâu, nhìn những người kia làm việc mà chẳng nói thêm lời nào. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bối rối trước những hành động của chính mình.

"Có thể...để tôi giúp không?"

Cậu nói, giọng nhỏ nhẹ pha chút hối lỗi. Người làm đang dọn dẹp bàn ghế quay lại, ngước lên nhìn Captain với ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhưng rồi cô xua tay, vội từ chối.

"Không thể đâu cậu chủ, nếu biết được chủ tịch sẽ trách phạt chúng tôi mất."

"Nhưng..."

Captain ngập ngừng. Cậu đắn đo một lúc, rồi quyết định im lặng. Người làm có chút cảm kích chàng trai trước mặt, trông có lẽ chỉ mới tuổi thiếu niên. Cô không muốn cậu ngại, nên cũng khéo léo tìm cách giúp cậu giải vây.

"Cậu chủ hay là sang phòng ăn đợi chút, tôi sẽ đi lấy bữa sáng ngay. Còn công việc cứ để chúng tôi là được, cậu chủ không cần phải để tâm."

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu."

Captain lắc đầu nói, lẳng lặng trở về giường, cuộn tròn ngồi yên. Cậu hiểu ai cũng cần công việc, vì chính mình, và vì cả cuộc đời mình phải sống. Cậu đã hại họ phải cực nhọc hơn rồi, không thể làm gì khiến họ bị liên luỵ thêm nữa.

Khi mặt trời lên cao hơn, căn phòng dần trở lại vẻ tinh tươm như chưa từng có sự nổi loạn nào xảy ra. Những người làm cẩn thận xếp gọn dụng cụ vẽ vào rương cho cậu, còn lau sạch bóng từng thứ một, đặt bên cạnh giường.

Ánh mắt cậu xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này đã sạch, nhưng trong lòng Captain, một vết gợn nhỏ đã xuất hiện, như dòng sơn cậu vô tình đổ ra, chẳng thể lau sạch hoàn toàn.

Cậu thầm nghĩ, phải chăng trong cuộc đấu này, Rhyder chưa từng xem cậu là đối thủ ngang hàng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro