Chương 5

Chiều hôm ấy, khi ánh mặt trời nhạt dần cùng những tia nắng cuối cùng lướt qua cánh rừng rậm bao quanh ngoài biệt thự, Captain nghe thấy tiếng bước chân lạ lẫm vang lên ngoài hành lang.

Cậu ngồi trên mép giường, đôi mắt đầy cảnh giác hướng về phía cửa. Chắc chắn không chỉ một người. Là Rhyder với một kẻ khác? Hay là...

Cánh cửa bật mở, hai bóng người bước vào.

Đầu tiên là một chàng trai có mái tóc hồng nhạt, đôi mắt màu hoa đào dịu dàng, dáng người nhỏ nhắn. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài đen. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Captain hơn cả là nửa phần gãy của đôi cánh tả tơi sau lưng anh, như thể ai đó đã tàn nhẫn xé rách chúng.

Người thứ hai cao lớn hơn hẳn, gương mặt góc cạnh cuốn hút. Hắn có mái tóc đen tuyền huyền bí, vẻ ngoài giống thiên thần với bộ trang phục trắng tinh, nhưng ánh mắt sắc lạnh đỏ rực đặc trưng của ma cà rồng đi kèm với nét cười mỉa mai trên môi hắn làm Captain cảm nhận được nguy hiểm ngay lập tức.

"Cậu là...cậu người sói mà Rhyder nhắc tới sao?"

Chàng trai tóc hồng cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng đến bất ngờ. Captain đứng dậy, mắt đảo từ người này sang người kia, đầy đề phòng.

"Mấy người là ai?"

"Tôi là Master. Còn đây là Domic."

Người nhỏ nhắn khẽ cúi đầu tỏ ý chào, mỉm cười. Domic bên cạnh anh bước lên, đôi mắt đỏ ánh lên tia sẫm màu, nhìn Captain chằm chằm như loài thú săn đang đánh giá con mồi. Hắn cười nhạt, giọng nói đầy vẻ khinh miệt.

"Trông không có gì đặc biệt."

"Muốn gì thì nói thẳng đi !"

Captain siết chặt nắm tay, nghiến răng.

Master đưa tay lên vỗ nhẹ vai hắn, ra hiệu bảo Domic đứng lại trước. Anh tiến lên vài bước, nụ cười nhẹ nhàng trên môi vẫn giữ nguyên.

"Đừng căng thẳng. Chúng tôi chỉ đến thăm Rhyder thôi, nhưng hắn có vẻ chưa về, nên chúng tôi muốn ghé qua đây chào hỏi."

"Chào hỏi? Tôi không cần mấy người chào hỏi."

Captain nhíu mày, nhưng ánh mắt của cậu dịu lại đôi chút khi nhìn vào Master. Anh trông hiền lành đến mức vô hại, khiến cậu không thể giữ thái độ gay gắt mãi được. Ngược lại, kẻ đứng sau anh thì không.

"Chà, ngươi hơi thô lỗ đó."

Domic nhướng mày, khoanh tay trước ngực.

"Nhưng không sao, những con sói hoang thường như vậy."

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Captain quay phắt lại, ánh mắt đầy lửa giận. Master thấy tình hình không ổn vội vàng bước thêm vài bước, đứng chắn giữa hai người. Giọng anh có phần bất lực khi nhìn về phía Domic.

"Domic, đừng gây chuyện mà. Còn cậu sói..."

Anh quay sang Captain, từng lời đều dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Cậu không cần phải căng thẳng như vậy, chúng tôi không có ý làm hại cậu."

Sự nhẹ nhàng của Master khiến Captain thoáng ngẩn người ngạc nhiên. Dù trong lòng vẫn còn sự nghi ngờ, nhưng cậu không cảm thấy mối đe dọa nào từ anh. Thậm chí, người tóc hồng trước mắt cậu dường như tỏa ra một sự bình yên lạ kỳ.

Captain hỏi, giọng đã hạ xuống đôi chút.

"Anh là... gì với Rhyder?" 

"Có thể nói là bạn cũ."

Master trả lời, đôi mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt của Captain.

"Còn...cậu?"

"Tôi là..."

Captain định nói, nhưng lại tức thì ngậm miệng. Cậu không muốn thừa nhận tình cảnh hiện tại của mình trước mặt hai người lạ, nhất là khi nó chẳng vẻ vang gì để nói tới, đúng hơn là nhục nhã. Master khẽ cười, không muốn làm khó cậu.

"Không sao. Cậu không cần nói nếu không muốn."

"Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại đi chung với hắn ta."

Captain chỉ về phía Domic, giọng đầy ngờ vực. Rõ ràng hai người trông quá khác biệt để đi cùng nhau. Trong khi đó Domic lại bật cười, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thích thú.

"Nhóc sói hoang, ta có thể nuốt chửng ngươi ngay bây giờ đấy. Nhưng vì nể mặt Rhyder, ta mới không làm vậy."

"...đừng để tâm, Domic lúc nào cũng như vậy. Cậu ấy chỉ là hơi... thẳng thắn quá thôi."

Tinh ý nhận thấy cậu khẽ rùng mình trước ánh mắt của Domic, Master liền đan tay ngỏ ý chân thành, mỉm cười nhẹ giọng trấn an. Captain nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Master, tuy không hiểu tại sao, nhưng sự hiện diện của anh khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

"Vậy...cậu sói, cậu có muốn kể tôi nghe chút gì đó không? Ít nhất tôi có thể tự tin mình giỏi lắng nghe."

Captain nghĩ mình cũng có thể nói chuyện được với Master, nhưng nhìn sang kẻ sau lưng anh, cậu nhíu mày, ánh mắt cảnh giác vẫn không rời khỏi Domic. Cậu cảm thấy sự hiện diện của hắn như một quả bom hẹn giờ, chỉ chực chờ phát nổ.

Domic đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ sẫm lướt qua Captain với vẻ khinh khỉnh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Một con mồi đã nằm trong lồng như cậu còn chẳng đáng để hắn phải dùng sức, đừng nói tới còn làm bộ dạng khó coi vô ích đó.

"Nực cười thật. Rhyder nhốt ngươi lại, còn mang đồ ăn vặt như ngươi ra giới thiệu. Sao phải cần phí thời gian nói chuyện vậy chứ?"

"Ngươi vừa nói cái gì !!?"

Captain sững người trong một giây. cơn giận bùng lên ngay sau đó, cậu gầm lên, bước lên trước như muốn lao thẳng vào Domic. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười chế nhạo, không hề có ý lùi bước.

"Ngươi không nghe rõ sao? Ta nói ngươi chỉ là đồ ăn vặt thôi. Hay ngươi muốn ta nhấn mạnh hơn?"

Captain nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu chuẩn bị lao đến, nhưng Master lần nữa nhanh chóng chắn ngang che đi hình bóng của hắn trong tầm mắt cậu, đưa tay lên như để ngăn cản.

"Domic, đừng nói thế mà. Còn cậu sói à, đừng để tâm đến mấy lời của hắn."

"Đừng để tâm? Hắn ta nghĩ tôi là cái gì chứ!"

Captain hét lên, nhưng ánh mắt mềm dịu của Master khiến cậu chậm lại. Anh nhẹ giọng, ánh mắt hướng về Domic như muốn trách cứ, nhưng rồi vẫn là quay đi.

"Domic chỉ thích chọc tức người khác thôi. Đừng để hắn đạt được mục đích." 

"Ai thèm chọc? Ta chỉ nói sự thật. Nhìn cái bộ dạng nửa người nửa sói này, ta không hiểu sao Rhyder lại hứng thú đến thế."

Domic khoanh tay trước ngực, nhún vai, giọng nói vẫn đầy vẻ khiêu khích. Captain hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận, cố gắng không nhìn về phía đôi mắt đỏ như máu của Domic, bởi nó chỉ khiến cậu muốn lao vào đánh hắn ngay lập tức.

"Ngươi cút ra ngoài đi."

Captain nói, giọng lạnh lùng, Ánh mắt cậu không hướng vào hắn.

"Ra ngoài? Tốt thôi, ta không thèm ở lại đây. Đừng tưởng mình đặc biệt. Máu của thứ sói hoang như ngươi cũng chẳng ngon lành gì đâu."

Domic nhướng mày bật cười, giọng nói mang đầy vẻ khinh thường.

"Còn lâu mới ngon bằng Master."

Câu nói đó khiến không gian bỗng chốc im lặng. Master thoáng sững người, sau đó thở dài, bất lực.

"Domic..."

Nhận ra mình lỡ lời, Domic quay đi, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng Captain ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Master, đôi mắt đầy nghi hoặc.

"Hắn ta vừa nói gì vậy?"

"Không có gì đâu. Domic chỉ nói linh tinh thôi, đừng để tâm."

Master mỉm cười với cậu, cố làm dịu bầu không khí. Anh giơ tay lên, ra hiệu cho Domic im lặng.

Captain không dễ dàng bỏ qua. Cậu vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ, ngay từ đầu đã cảm thấy giữa họ không đơn giản chỉ tuỳ tiện đi cùng rồi, nhưng lại không muốn tiếp tục chất vấn khi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Master.

"Anh thì không có vẻ nguy hiểm như hắn. Nếu anh muốn nói chuyện thì được, nhưng tôi không muốn thấy hắn ở đây nữa."

Captain nói, giọng đã dịu đi đôi chút. Domic cười khẩy, chẳng chút gì là để cậu trong mắt.

"Ta cũng không hứng thú ở đây với ngươi. Master, anh cứ việc chơi với đồ chơi mới của Rhyder đi."

Nói xong, hắn quay người bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đóng cửa, hắn lườm lại, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Nhưng đừng quên, đồ chơi vẫn chỉ là đồ chơi thôi. Đừng để sói hoang cắn đấy Master."

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại một khoảng im lặng giữa Captain và Master.

"Hắn ta lúc nào cũng thế à?"

Captain hỏi, vẫn còn bực tức. Master thở dài lắc đầu.

"Domic hơi khó gần, nhưng hắn...có lẽ không xấu như cậu nghĩ đâu."

"Anh đi cùng hắn còn không chắc chắn, tôi càng chẳng thể tin nổi."

Captain đáp, nhìn vào Master với vẻ nửa tin nửa ngờ. Nhưng ít nhất, cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi chỉ còn lại một mình với chàng trai này, dịu dàng hệt như màu tóc tựa áng mây thơ mộng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro