Chương 6

Master đến gần cậu, ngồi xuống bên giường. Anh nhìn những tờ giấy  trên nệm, nhặt lên bản phác thảo mới mà Captain đã vẽ vài nét nguệch ngoạc trong lúc rảnh rỗi. Đôi mắt anh hệt như hoa đào rộ sắc chiều xuân, mở to biểu hiện rõ vẻ kinh ngạc.

"Đây là... bông hoa mới nở ngoài vườn?"

Master như không thể tin nổi hỏi, ngẩng lên nhìn Captain. Cậu khẽ liếc qua, không định trả lời, nhưng sự chân thành trong ánh mắt Master khiến cậu có phần lưỡng lự.

"Chỉ là...tôi thấy chán, vẽ linh tinh thôi."

"Nhưng nét vẽ này không giống vẽ linh tinh. Cậu có khiếu nghệ thuật thật sự, chỉ mới phác thảo chì thôi mà từng chi tiết trên bông hoa đã sống động vậy rồi, như thể tôi đang nhìn thấy nó ngay trước mắt vậy."

Master cười tươi, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ. Nghe vậy, đôi mắt của Captain lóe lên chút gì đó xúc động tự hào, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, cố giấu vẻ ngại ngùng.

"Chỉ là sở thích thôi."

"Cậu là họa sĩ, đúng không?"

Master ngồi đối diện cậu, xem cả những bức phác thảo khác. Những gì cậu vẽ không xa vời, chỉ là đám mây trôi, là khóm cúc dại bên bụi cỏ, hay những phiến đá lót sân nhấp nhô, chen giữa khoảng trống là đàn kiến nhỏ đang tha hạt về tổ.

Captain nhìn anh một lúc, rốt cuộc gật gật đầu.

"Ừ. Làm họa sĩ tự do. Hiện tại thì tôi thường vẽ tranh tường nhất, trang trí những nơi mà người ta thuê."

"Không dễ để vẽ được như thế này. Cậu thực sự rất có tài năng, Captain."

Lời khen của Master khiến cậu bất ngờ. Captain vốn đã quen với thái độ mỉa mai chế giễu từ những kẻ như Domic, chính vì chưa từng được công nhận nên mới chẳng thể bán nổi bức tranh nào trên được giá một bữa ăn, phải nhận trang trí tường với tàu thuyền để kiếm sống. Nên khi nghe được lời công nhận thật lòng, trái tim cậu có chút lay động.

Captain hạ giọng, thái độ đã bớt căng thẳng hơn hẳn.

"Cũng...chẳng có gì đáng để tự hào đâu."

"Tại sao lại nghĩ thế? Nghệ thuật không chỉ là công việc, đó còn là cách thể hiện tâm hồn. Tôi thấy trong những bức vẽ này, cậu không chỉ vẽ trời vẽ hoa, mà còn thổi vào cả cảm xúc của mình."

Master vẫn giữ nụ cười ấm áp nói. Anh xếp gọn những tờ giấy lại, tay xoa nhẹ lên mép giấy như đang nâng niu một kiệt tác.

"Anh không giống Rhyder hay Domic."

Captain nói khẽ. Những câu từ dịu dàng của Master như tia sáng xuyên qua rào chắn cảnh giác trong Captain, cậu chậm rãi thả lỏng người, ánh mắt mềm mại hơn.

"Anh... không có vẻ nguy hiểm."

Master mỉm cười, không đáp lời cậu. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Sao cậu lại ở đây? Rhyder đã làm gì với cậu?"

Captain khựng lại. Vẻ mặt cậu thoáng chốc trở nên u ám, len lỏi đâu đó chút thất vọng, có lẽ là dành cho chính bản thân cậu. Đôi mắt xám hướng xuống cổ chân, nơi còng xích vẫn đang kiềm hãm tự do của mình.

"Tôi bị nhốt ở đây... vì một cơn khát máu điên rồ của hắn."

Captain thở hắt ra, giọng nói xen lẫn giận dữ và bất lực.

"Tôi là họa sĩ, được thuê đến trang trí con tàu ở xưởng của hắn. Đêm hôm đó tôi ngủ quên trên tàu, và hắn đã... cắn tôi. Cũng chẳng rõ sao hắn lại bắt tôi về thay vì trực tiếp cắn chết. Hệt như một con thú nuôi, bị xích lại."

Master lặng im lắng nghe, ánh mắt anh hiện lên nỗi niềm cảm thông sâu sắc. Nhưng anh vui, bởi ít nhất anh vẫn có thể thấy được ánh sáng ẩn trong đôi mắt cậu, giống như những bức tranh cậu vẽ vậy, chưa từng dập tắt hi vọng lạc quan về một cuộc sống tươi đẹp hơn.

"Cậu đã phải chịu đựng nhiều hơn tôi nghĩ."

"Phải, tôi không đánh lại hắn. Không muốn chấp nhận đâu, nhưng tên ma cà rồng đáng ghét đó thật sự quá mạnh, cả cái xích này nữa..."

Captain bật cười. Cậu cúi xuống nắm lấy sợi xích, trong mắt thoáng nét căm hận.

"Chỉ cần hắn siết chặt, tôi sẽ như bị sét đánh điện giật, đau đớn đến không thể phản kháng."

"Một quý tộc thuần chủng như Rhyder, sức mạnh có lẽ không cần bàn cãi. Nhưng tôi mừng vì anh ta dùng xích chứ không phải trực tiếp áp chế cậu."

"Không thèm biết ơn vì thứ đó đâu."

Captain thất vọng gục đầu. Cậu biết Master nói đúng, bởi đêm ấy, khi Rhyder tóm được tay cậu, chỉ một cái siết thôi cũng khiến xương cậu như gãy nát. Dù ngoài miệng chưa từng muốn thừa nhận, nhưng cậu hiểu rõ gã mạnh hơn cậu rất nhiều.

Master khẽ nghiêng đầu, tay đặt nhẹ lên bàn tay cậu như an ủi.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu, bị giam cầm chưa bao giờ là thoải mái. Nhưng cậu vẫn còn sự mạnh mẽ của mình, Captain. Đừng để nó lụi tàn."

Captain ngước lên, nhìn vào đôi mắt Master. Anh không hề thể hiện lấy một tia thương hại nào, tất cả đều là sự cảm thông đơn thuần nhất, khiến lòng cậu ấm áp. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy, hình như mình cũng không hoàn toàn đơn độc trong cái biệt thự lạnh lẽo này.

"Tôi vẽ cho anh một bức nhé? Anh có thích gì không?"

"...một đôi cánh, bay khỏi lồng."

Tay Captain chợt khựng lại, nhưng cậu không nói gì, theo lời anh bắt đầu đi những nét phác thảo đầu tiên.

Master im lặng nhìn Captain, đôi mắt màu hoa đào của anh chất chứa đầy ắp những nỗi buồn sâu sắc. Câu chuyện của Captain dường như đã gợi lại ký ức mà anh cố giấu kín, nhưng giờ đây nó trào dâng như ngọn sóng vỗ mạnh vào trái tim anh.

Bên kia, giọng Captain khe khẽ vang lên.

"Hoa Făng, thực ra rất đẹp. Anh cần nó chứ?"

"Ừ, cảm ơn."

Master mỉm cười. Đôi cánh rách tươm sau lưng nhè nhẹ rung lên khi anh rời khỏi giường, tiến đến cửa sổ. Bên ngoài là khu vườn rực rỡ sắc hoa mà Captain đã phác họa trên những trang giấy đầy sống động, nhưng ánh mắt của Master lại không còn sự bình yên.

"Captain, cậu biết không..."

Anh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng phảng phất nỗi đau.

"Có những sợi xích tuy vô hình, còn nặng nề hơn cả những gì chúng ta có thể thấy. Cậu bị Rhyder giam cầm, nhưng ít nhất cậu vẫn có chính mình. Còn tôi..."

Captain ngẩng đầu nhìn bóng lưng Master, tiếng thở dài khẽ khàng từ anh như thoáng qua tai cậu. Dáng người anh thật gầy gò, đôi vai nhỏ nhắn dường như đầy tổn thương, không thể chống đỡ nổi cả thế giới anh mang trong lòng.

"...anh?"

"Tôi cũng từng...là một kẻ bị giam cầm. Không phải bởi Rhyder, mà bởi chính người tôi...từng yêu."

Master quay lại, đôi mắt ướt át đầy cảm xúc, khiến Captain không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu bất giác hỏi, sự nghi ngờ xen lẫn tò mò.

"Ý anh là...Domic?"

"Rõ ràng đến vậy à?"

Ánh mắt bất lực của anh làm Captain chột dạ. Cậu biết có lẽ không nên nói thẳng ra thế, nhưng vừa nãy lại lỡ miệng.

"Dù sao cũng dễ nghĩ tới hắn nhất mà..."

Master nhẹ gật đầu, một nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi.

"Domic...từng là một đứa trẻ lạc lõng, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đội Vệ binh thiên thần. Tôi đã cứu hắn, thương cảm cho dòng máu nửa thiên thần, thứ khiến hắn bị kỳ thị, săn giết. Trong cơn tuyệt vọng của hắn, tôi tìm thấy sự yếu đuối...tôi tưởng đó là tình yêu."

Anh cúi đầu. Bàn tay nhỏ chạm lên đôi cánh rách nát của mình, đôi cánh từng vững chãi đầy kiêu hãnh trên Thiên giới.

"Tôi yêu hắn, Captain. Đến mức tự tay bẻ đi đôi cánh của mình, từ bỏ Thiên giới để ở lại thế gian với hắn. Nhưng cuối cùng..."

Giọng anh nghẹn lại. Captain cũng buông xuống bút vẽ.

"...tất cả chỉ là dối trá."

"Hắn đã làm gì anh?"

Captain nhìn Master, cảm giác khó chịu ban đầu giờ đây nhường chỗ cho sự xót xa. Cậu có thể nhìn ra tia buồn bã trong mắt anh, nhưng cậu thật sự không nghĩ được đó vốn không phải là nỗi buồn, mà là lớp che chắn hoàn hảo cho những đau đớn mà anh đã chôn giấu quá kĩ càng.

"Hắn tống tôi vào lồng, như một con chim gãy cánh. Trong cơn khát máu, hắn...đã không còn là Domic mà tôi từng yêu nữa."

Những ngón tay thon gầy của anh bấu siết lấy vai mình. Sự thật, chẳng ai có thể giữ nổi bình tĩnh khi buộc phải chấp nhận điều mình từng dốc hết tất cả để bảo vệ là sai lầm.

"Có lẽ những thiên thần khi ấy nói đúng, hắn là một con quái vật, và tôi..."

Master ngẩng đầu, hít sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.

"...chỉ có thể chịu đựng, cầu mong hắn dừng lại..."

"Hắn...tên khốn đó!"

Captain siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy giận dữ. 

Master quay lại, bước đến gần Captain, nhẹ đặt tay lên vai cậu.

"Nhưng hiện tại, có lẽ đã tốt hơn rồi. Giờ, tôi ở đây không phải để phán xét hay thù hận, mà là muốn giúp cậu. Tôi không muốn ai khác chịu đựng điều tôi phải trải qua."

"Anh muốn giúp tôi?"

Captain hỏi khẽ. Master chỉ cười, lần này, đến cả vui buồn cũng chẳng còn rõ nữa.

"Tôi không chắc. Nhưng trước hết, cho phép tôi giúp cậu hiểu rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cậu, vẫn là chính cậu. Đừng để ai cướp đi điều đó."

Captain nhìn vào đôi mắt của Master. Cậu thấy trong đó không chỉ là đồng cảm, mà còn là ấm áp, cùng chút kiên định hiếm hoi. Dù vẫn còn cảnh giác, nhưng cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một người thực sự hiểu mình, một người cũng bị giam cầm, cũng muốn đấu tranh để tìm lại chính mình.

"Nhưng Master, anh chắc rằng mình đã thoát ra rồi chứ?"

Câu hỏi từ cậu khiến anh khựng lại. Đôi mắt xám bạc chiếu rõ hình bóng anh, như chất vấn Master cả ngàn câu hỏi không thành lời.

Là anh thực sự không còn tình cảm với Domic, hay anh vẫn luôn còn day dứt? Anh giúp cậu vì lòng trắc ẩn, hay vì tìm kiếm sự cứu chuộc cho chính mình?

Nụ cười ấy vẫn hiện hữu trên môi anh, mà đôi mắt hoa đào xinh đẹp đã hoen ướt.

"À, thực ra...tôi cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro