Chương 7
Một buổi chiều ảm đạm, trong ánh sáng nhạt nhòa của những tia nắng cuối ngày, Master bước vào căn phòng rộng lớn. Không gian tĩnh lặng, mùi không khí ẩm nhẹ phảng phất giữa những bức tường phủ rèm trắng, dù xung quanh trải đầy cánh hoa huệ trắng
Rách nát.
"Một món quà cho anh, Master."
Chiếc lồng sắt lớn nằm im lìm giữa phòng, những thanh sắt đen kịt đặt cạnh sắc trắng càng thêm nổi bật, sáng lên trong ánh đèn nhợt nhạt. Đôi cánh trắng muốt từng là niềm tự hào chốn Thiên giới của anh giờ đây rách tả tơi, những vệt máu khô còn vương lại như lời nhắc nhở cay nghiệt về tất cả những gì anh đã đánh mất.
Anh gượng người, bò dậy, cắn môi nhịn đau cố lết ra cửa. Máu từ vết cắn trên cổ anh rơi lóc tóc xuống sàn đá, vọng rõ từng thanh âm gai người giữa phòng lớn vắng lặng. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh, khiến cả người anh như đông cứng.
"Ngươi nghĩ có thể rời khỏi đây, Master?"
Domic thả rơi những chiếc lông vũ trắng trên tay, chậm rãi bước tới, dáng người cao lớn toát lên vẻ uy quyền. Mái tóc đen tuyền như vực tối sâu thẳm nhẹ rung, đôi mắt đỏ rực máu sắc lạnh nhìn xuống thiên thần yếu ớt dưới chân. Hắn mặc trang phục trắng, khiến vẻ ngoài của hắn thanh khiết tựa một thiên thần thực sự, nhưng Master biết, có lẽ thiên thần bên trong hắn đã chết từ lâu rồi.
"Domic..."
Master run rẩy, giọng nói khàn đặc.
"Đừng làm vậy...anh đã từ bỏ tất cả vì em...đừng biến anh thành... thành công cụ như thế này."
Domic cười khẩy, bước từng bước về phía anh. Nụ cười của hắn không chứa đựng chút cảm xúc nào ngoài sự khinh miệt, cúi người tóm lấy sau gáy anh lôi dậy.
"Công cụ? Vậy ra ngươi vẫn muốn tơ tưởng đến cái gọi là tình yêu sao? Thứ duy nhất ngươi có giá trị với ta, chính là máu của ngươi."
Master cố kìm lại nước mắt, nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi nó lã chã rơi xuống nhuộm ướt đôi má ửng hồng. Domic tuỳ tiện vứt anh ra sau, khiến lưng anh đập mạnh vào thành sắt lạnh lẽo, thân thể nhỏ bé đổ gục xuống sàn. Anh muốn chạy, muốn trốn đi, nhưng đôi chân lại cứng đờ không chịu vùng lên thoát khỏi đây. Giọng anh vỡ vụn, đôi mắt ướt nhòe ngước lên nhìn hắn.
"Anh thật sự đã yêu em mà, Domic... anh đã nghĩ em yêu anh...xin em..."
"Yêu? Thật nực cười. Yêu là gì, Master? Một thiên thần như ngươi làm sao hiểu được?"
Domic bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo đến rợn người. Hắn hạ một gối xuống trước anh, siết lấy cằm anh kéo gương mặt thanh tú ấy đến gần. Master nắm lấy tay hắn giãy giụa, nhưng sức lực của một kẻ đã chẳng còn lại gì như anh không thể so nổi với một ma cà rồng khát máu.
"Ngươi đã cứu ta, đúng. Ngươi đã cho ta tình yêu, đúng. Nhưng ngươi nghĩ tháng ngày ngọt ngào chết tiệt đó là miễn phí sao? Ngươi phải trả giá, Master, và đây chính là cách ngươi trả giá."
Trước khi anh kịp phản ứng, Domic đã cúi xuống cắn xuyên qua lớp áo mỏng manh, ghim chặt răng nanh vào cần cổ thon nhỏ, ngay đúng vị trí vết cắn hắn vừa để lại vẫn chưa kịp lành. Anh hét lên đau đớn, cảm nhận rõ từng ngụm máu lần nữa bị rút khỏi cơ thể.
Môi hắn rời đi khi vẫn còn vương đầy máu, khiến vai áo anh nhuộm đỏ một mảng lớn. Domic liếm môi thưởng thức vị ngọt hắn yêu thích, trở tay bóp chặt cổ anh, tùy tiện nhấc lên quăng vào trong lồng. Cánh cửa sắt khép lại với âm thanh nặng nề, giam cầm cả thế giới của anh trong bóng tối.
"Domic! Dừng lại!"
Master hét lên, hai tay mắm chặt lấy thanh sắt đen, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn đầy tuyệt vọng. Nhưng Domic chỉ đứng đó, sắc đỏ trong mắt hắn sáng rực lên giữa cơn say thoả mãn vị máu tươi, nhìn anh với vẻ thích thú.
"Ta sẽ quay lại khi cần. Đừng làm ta thất vọng, Master."
Hắn quay người rời đi. Cánh cửa gỗ lớn đóng lại, bỏ mặc Master trong bóng tối, với những cơn run rẩy và nỗi sợ hãi bao trùm. Anh ngồi xuống sàn lồng lạnh lẽo, thu đầu gối áp vào lồng ngực đang nhói lên từng đợt. Những ngón tay nhỏ gầy run lên không ngừng, anh ôm lấy chính mình, như muốn tự bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau dồn dập xâm chiếm.
Thời gian trôi qua chậm rãi như một vòng lặp vô tận.
Mỗi ngày, Domic đều quay lại. Hắn không cần nói nhiều, chỉ đơn giản mở cửa lồng, bước vào trong đè chặt Master xuống giường, răng nanh ghim sâu vào cổ anh, say sưa với hương vị thơm ngon tươi mới lấp đầy cơn đói. Lần sau lại càng khát máu hơn lần trước, kéo theo cả những lúc phát tiết thô bạo chẳng chút thương tiếc.
"Ngươi yêu ta mà, đúng không, Master?"
Mỗi lần cưỡng ép, hắn lại siết lấy eo anh từ sau, thì thầm bên tai anh một câu như thế. Như sỉ nhục chà đạp lên chính cái tình yêu anh từng hết lòng chân thành dành cho hắn, kể cả khi có phải tự huỷ hoại cả bản thân mình.
Nỗi đau lớn nhất không phải là sự phản bội, mà là việc anh từng yêu hắn.
Yêu một kẻ không yêu mình.
Yêu một kẻ không nên yêu.
Yêu một cách mù quáng, đánh đổi tất cả, để nhận lại sự phá hủy đau đớn nhất từ chính người anh đã đặt trọn niềm tin.
Mỗi lần, là mỗi lần Master cảm thấy mình chết đi một chút. Anh không chỉ mất đi máu, mất đi bản thân, mà còn mất đi từng mảnh linh hồn.
Trong một khoảnh khắc của hi vọng le lói, Master được trao cho một cơ hội thoát ra. Mặc cho cơ thể đầy vết thương và đôi cánh không bao giờ lành lại, hay thậm chí chỉ là từ một con chim trong lồng trở thành con rối trong tay, anh vẫn chấp nhận nắm lấy.
Nhưng trái tim anh, thứ từng là ánh sáng rực rỡ nhất của chàng thiên thần, giờ đây chỉ còn lại một đống tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro