Chương 9

Sau một tuần dài bị hành hạ, Master vốn đã chẳng có bao nhiêu da thịt lại gầy đi trông thấy.

Domic không cho phép anh đói, vẫn bắt ép anh ăn, chỉ là ăn không nổi. Và cả những vết thương trên cơ thể anh, được che giấu dưới lớp áo sơ mi lụa dài tay rộng, chỉ càng làm anh trở nên nhỏ bé mong manh thấy rõ. Mỗi khi vô tình chạm vào một vết đau, cả người anh lại run lên. Bước đi của anh trở nên cứng nhắc, đúng hơn là chẳng thể rời khỏi giường.

Nhưng điều khiến Master hoang mang hơn cả là sự thay đổi kỳ lạ của Domic.

Vừa mới sáng hôm nay thôi, Domic bước vào phòng, ánh mắt hắn không còn ánh lên sắc đỏ rực điên cuồng.

Thay vào đó, là một đôi mắt hắn ướt đẫm nước. Hắn đi nhanh, như rất vội vàng, ngồi xuống bên giường, nơi Master đang gắng sức gượng dậy. Đôi tay hắn run run cầm tô cháo nguội lạnh, giọng hắn thấp đến mức gần như thì thầm.

"Master..."

Master không trả lời, ánh mắt lảng tránh nhìn đi nơi khác, với tay muốn cầm tô cháo. Anh không muốn đợi đến khi hắn tức giận nữa, hắn sẽ lại ép anh phải mở miệng nuốt thức ăn. Nhưng trước khi anh kịp chạm đến tô thuỷ tinh, Domic đã đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Em xin lỗi."

Master ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to nhìn hắn. Xin lỗi? Domic đang xin lỗi anh? Kẻ đã nhẫn tâm hành hạ anh suốt cả tuần, giờ lại cúi đầu nhận sai?

Hắn đặt tô cháo xuống tủ đầu giường, ôm lấy bàn tay lạnh giá của anh, đôi mắt đỏ giờ đây lấp lánh nước mắt.

"Em...em đã mất kiểm soát, Master. Em không đáng nhận được lời tha thứ của anh, nhưng... nhưng em không thể chịu nổi khi thấy anh thế này."

Hắn cúi đầu, bờ vai rộng run rẩy, giống hệt một con cún lớn xác sau khi phạm lỗi. Cứ như kẻ ngồi trước mặt anh không còn là Domic lạnh lùng tàn nhẫn mà anh từng biết.

"Master...xin anh, cho em một cơ hội. Em sẽ bù đắp cho anh, em sẽ...sẽ không bao giờ làm tổn thương anh."

Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Master.

Domic...nói thật? Giọng nói của hắn đầy hối hận lẫn chân thành, giống hệt như ngày đầu tiên Master cứu hắn khỏi cuộc truy sát của các Vệ binh thiên giới. Ngày ấy, Domic cũng run rẩy như thế, cũng từng nói với anh những lời dịu dàng như thế.

"Ngươi không cần phải làm vậy."

Master lạnh băng đáp lời, giọng khàn nhẹ vì gào khóc quá nhiều. Anh đã quá mệt mỏi để hùa theo trò chơi vô nghĩa này của hắn.

"Ta chỉ là con rối của ngươi, không hơn không kém."

"Không phải!"

Domic vội vàng phản bác, đôi mắt đỏ rực lên như lửa cháy. Hắn muốn siết lấy tay anh, nhưng sợ làm anh đau, chỉ có thể cúi đầu vuốt nhẹ lên bàn tay nhỏ.

"Anh là tất cả với em, Master. Anh không phải là một con rối."

Master khẽ nhắm mắt, từng lời nói của Domic như mũi kim xuyên vào tim anh. Anh không thể tin nữa. Ký ức về những cơn đau, những tiếng cười lạnh lùng của hắn vẫn còn đó, chỉ mới đêm qua, sâu sắc như vết sẹo không bao giờ phai.

Đợi Master chầm chậm ăn hết, Domic mới lặng lẽ giúp anh bôi thuốc, rồi rời khỏi phòng sau khi đã nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Hắn tưởng anh đã ngủ, nức nở chậm rãi ra khỏi phòng, để lại một mình anh rúc mình vào chăn mềm, trống rỗng.

Master nằm lặng yên, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng trời xa. Kẻ đã từng là tất cả với anh, kẻ mà anh từng từ bỏ cả thiên giới để chạy theo, giờ đây lại mang đến cho anh nỗi sợ hãi khôn nguôi.

Domic hiện tại trái ngược với những gì nhiều ngày qua anh phải chịu đựng.

Anh không tin hắn đang cố gắng thay đổi. Phải chăng đó chỉ là một thứ mặt nạ khác mà hắn đeo? Hay lại trò chơi quái đản mà hắn muốn kéo anh vào, giống như...

Master không biết. Biểu hiện của hắn chỉ càng khiến anh sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác.

.

Ngày sau đó, Domic thật sự không hề giống chính mình. Đúng hơn, là không còn giống cách hắn đối xử với Master từ khi nhốt anh vào lồng.

Hắn dịu dàng đến mức khiến Master rợn người. Bàn tay từng ghì chặt anh xuống, giày vò không thương tiếc, giờ đây chỉ dám chạm nhẹ vào anh, như thể sợ làm anh đau. Domic thay băng cho anh, nhẹ nhàng bôi thuốc, chăm sóc từng vết thương, đôi mắt đỏ cứ như lại muốn khóc mỗi khi nhìn thấy những vết cắn chưa lành.

"Master, em xin lỗi..."

Lại là những lời xin lỗi.

Liên tục đều là xin lỗi. Master ngồi đó, im lặng, không đáp.

"Anh còn đau ở đâu không? Để em xem nhé?"

Trời đã tối. Khi Domic mang một khay trà ấm vào phòng, hắn lại gần rồi quỳ xuống trước mặt Master. Anh lặng lẽ lắc đầu, không muốn trả lời.

Domic nhìn anh cúi mặt, hắn biết anh muốn tránh ánh nhìn của hắn. Hắn biết anh đau, biết mình đã tổn thương anh rất nhiều, nhưng hắn không muốn phải thấy anh mãi như thế. Domic nắm lấy tay anh, giọng nói khẽ khàng đến mức gần như nài nỉ.

"Master...em có thể ôm anh được không?" 

Master cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Trước đây, Domic luôn hành động mà không cần hỏi ý kiến anh. Hắn không cần hỏi ý kiến một con rối, một con mồi, và anh đã quen với điều đó đến ám ảnh. Giờ đây hắn lại cầu xin từng điều nhỏ nhặt, trao cho anh thứ quyền quyết định rẻ mạt sau tất cả, hiện tại có quá trễ không?

Cuối cùng, Master cất tiếng, giọng anh lạnh lùng.

"Domic...ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Em...em chỉ muốn làm anh hạnh phúc."

Hắn đáp, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ buồn bã. Nhưng điều đó chỉ khiến Master thêm hoài nghi, thêm sợ hãi.

"Hãy tin em, Master."

Đáng sợ nhất là anh chẳng thể tìm ra nổi nửa điểm giả tạo trong đôi mắt nhoè nước kia.

Chân thành, xót xa, yêu thương, hối lỗi? Hắn đang muốn gì vậy chứ?

Đêm ấy, Master nằm trên giường, lặng lẽ quan sát Domic đang loanh quanh dọn dẹp phòng cho anh. Hắn trở lại giường, ngồi ở mép như một con cún nhỏ sợ hãi bản thân làm phiền chủ, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh.

Khi Master khẽ trở mình, Domic lập tức cúi xuống, nhỏ nhẹ hỏi.

"Anh muốn gì sao?"

"Ngươi...không phải Domic."

Master bất ngờ cất lời, giọng anh đều đều nhưng cứng rắn. Domic ngẩng lên, trong đôi mắt đỏ sẫm như dấy lên một cơn sóng lớn dữ dội, nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

"Anh nói gì vậy? Là em đây mà..."

"Ngươi không phải là hắn."

Master nghiến răng. Lời của anh khiến Domic lặng người, đôi tay siết chặt tới mức khớp trắng bệch, tim càng như thắt siết lại đau đớn.

"Domic mà ta biết...đã không bao giờ còn hành xử như vậy nữa. Hắn không dịu dàng, không khóc, không tự gọi mình là 'em'."

Master cố nén sự run rẩy. Đôi mắt anh hướng lên, nhìn thẳng vào hắn.

"Nếu ngươi thật sự là Domic, vậy nói cho ta biết. Ngươi đang muốn gì? Đeo một cái mặt nạ khác? Hay muốn kéo ta vào thứ trò chơi vô nghĩa quái đản nào của ngươi nữa?"

Domic cúi đầu, không đáp. Hắn nắm lấy tay anh, vẻ mặt lại như thể đang oằn mình chịu đựng một nỗi đau vô hình.

"Master...dù em có là ai, em chỉ muốn được ở bên anh."

Hắn khẽ nói, giọng trầm đến lạ thường.

Master siết chặt tấm chăn trên người, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Hắn muốn nói gì? Thừa nhận bản thân không phải Domic? Hay hắn thật sự muốn thay đổi? Hay vẫn muốn giấu nhẹm đi cái trò chơi mới do hắn bày ra, để mặc anh bị xoay vòng trong mớ hỗn độn?

Chỉ có một điều anh chắc chắn: Domic bây giờ, dù là ai, cũng khiến anh cảm thấy xa lạ hơn cả kẻ hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro