#17
Hehe, thi đến đít , một chap sẽ ngắn và kéo dài số chap ra nhớ.
Tui mún end chuyện lắm nhưng nó chưng hửng à. Cụt lủn luôn, cố gắng viết tiếp.
Cho xin ý kiến về việc tui sẽ ngâm fic ở xóa fic.
_________________________________________
" Chồng yêuuuu làm việc chăm thế"
....
"Ui, bé yêu lên đây làm gì"
" Thik thì lên bộ không đc hả"
Em đi nửa vòng quanh bàn, rồi lại ngồi lên đùi anh, tay nghịch cà vạt của anh.
"Lên đc mà"
"Mà bé ơi"
" Sao nào bé bựa của em"
Em kéo chiếc cà vạt của anh lên cao khiến cho mặt anh áp sát vào mặt em. Tiện thể anh nắm bắt cơ hội mẹ đặt nhẹ lên môi em nụ hôn. Em cũng chẳng trách móc gì, ngọt bỏ mẹ.
" Chiều anh phải đi công táccccc"
" Thì đi thôi chứ sao"
" Nhưng đi lâu lắm, lại còn xa cơ"
" Đi đâu mà lâu với xa"
" Đi Mỹ, 3 tháng lận"
" Biến lun, chật nhà"
" Bé không thương anh à, hức"
Em đang mải nghịch tóc anh thì phát hiện dưới cánh tay mình hơi ướt. Rồi tiếp tục giọt thứ ba, thứ tư lặng lẽ rơi ra. Mặt anh cúi gằm xuống làm em không biết phải làm sao
" Ơ, Quang Anh khóc à"
" Hức...ghét rùi...hức Duy bỏ anh"
" Thôi nào Quang Anh ngoan không khóc. Em đùa thôi mà"
Em bám lấy vai anh thơm vào đôi mắt ngấn lệ
"..."
" Bé bự của em"
" Chiều nay...hức anh đi rồi"
" Thôi nào, bé bự đi công tác ngoan, không khóc nhá. Em không thể ở bên để dỗ dành đc đâu. Không được bỏ ăn, đau dạ dày đấy. Ăn đủ bữa, về mà em thấy sụt cân là ăn roi nhá. Hoàn thành công việc sớm, về em cho thỏa mãn ~ "
" Bé bự nhớ rồi"
" Giờ đưa phu nhân đi mua sắm nhanh"
Em đứng lên đi ra khỏi cửa trước. Anh cứ thế lẽo đẽo theo sau. Đến sảnh em ngứa tay thế là ném luôn cái túi cho anh cầm lên xe. Chiếc xe bon bon đến trung tâm thương mại.
Trải qua cả một buổi trưa, đi chơi, đi mua sắm, mệt đứt cả hơi. Dù em đi không nổi nữ nhưng vẫn cố gượng lên đưa em bé bựa ra sân bay để đi.
Đến khi chiếc máy bay, khuất xa khỏi tầm mắt thì em mới yên tâm mà lái xe về nhà, thay đồ và đi chơi thâu đêm suốt sáng cùng Bảo tại Maeliz club. Quán ruột của hai anh em đó.
Về đến nhà em phóng một mạch lê, tầng thay cho mình bộ đồ thoải mái nhất. Cụ thể là quần ống rộng cộng với chiếc áo sơ mi đen lụm đc bên tủ của anh. Đến 8:00 dưới nhà vang lên tiếng gọi của bác quản gia.
" Phu nhân, có khách"
" Dạ, bác đợi cháu tý"
Em lon ton chạy xuống tầng thì đã thấy Bảo ngồi đợi đến mức buồn ngủ mà gật lên gật xuống, dưới lầu còn có Trí, chị My, anh Trường và Anh Tuấn.
" Mọi người đợi em có lâu không"
" Lâu vãi cứt luôn Duy ơi, mọe mày" anh Tuấn lên tiếng, đôi lông mày không quên cau lại.
" Hehe, chin nhỗi, em phải đưa Quang Anh ra sân bay"
" Thằng Thế Anh hôm nay cũng khóc sướt mướt ngoài sân bay, bảo đi Mỹ lâu lém. Đến nhục" Bảo giờ này mới lên tiếng trách móc.
" Tụi QTC sang Mỹ ký gì mà, ai biết đc" Ăn bình tĩnh nâng cốc trà nóng hổi lên đáp
" Giờ có đi không đây, hôm nay xõa. Chả có thằng nào cấm cản" Trường cau mày thúc giục tất cả mọi người.
Mọi người lên xe và di chuyển đến Mealiz club. Gọi bao nhiêu là loại rượu đắt tiền, ăn chơi thả phanh luôn. Tiền thì tụi em có mà tiền của mấy ông chồng tụi em cũng có. Của mấy ông nhiều lắm, dùng chắc đủ 9 kiếp. Thẻ đen, kim cương, vip, vvip gì là tung ra hết xõa luôn. Mấy ông không cấm đc đâu, cấm tụi em dỗi.
Đến tầm 00:00 thì bỗng chuông điện thoại em vang lên. Lúc này ai cũng đã có vẻ ngà ngà say nên em cũng vậy vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tên người gọi.
" Quang Anh, sao lain gọi giờ này"
" Alo, sao đấy anh"
[Duy chưa ngủ à]
" Vâng còn sớm mà, với lại đi máy bay về không thấy mệt hay sao. Ngủ đi chứ"
[Tại anh muốn báo Duy chuyện quan trọng thui]
" Chuyện gì nói đi anh"
[ Ngày mai tầm chiều có dì anh và em họ anh lên chơi 2 tháng]
"...."
[ Có gì khó báo anh lun nhé, anh khum bảo vệ em đc]
" Anh không báo sớm"
[ Tại bác mới nhắn tin nên anh cấp tốc gọi em lun mà]
" Oke, em biết rồi, ngủ sớm đi"
[ Anh biết rồi ạ, bé ngủ sớm]
" Yêu anh nhiều"
[ Yêu bé nhắmmm!]
Cuộc gọi kết thúc một cách tróng vánh. Em có nghe qua em họ của hắn, con bé tên Ngọc Uyên. Lưu Ngọc Uyên tiểu thư họ Lưu. Được nuông chiều từ bé và đc đi du học Châu Âu. Chậc...đây mới chỉ là mở đầu, khi em còn nhớ là con bé đó thích Quang Anh từ nhỏ. Bác Lưu muốn gả con bé cho Quang Anh khi lớn lên nhưng chẳng ai đồng ý, cũng chẳng giấy trắng mực đen.
Em đành xin phép mọi người về nhà sớm chuẩn bị cho một lần tác chiến.
_________________________________________
Hehe, web drama. Mọi người sẽ có gì xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro