Chương III

"Đức Duy~" Quang Anh vì bị em ngó lơ nên khi đến giờ ăn trưa liền bám theo em lên sân thượng, cậu ngồi xuống cạnh em, vươn tay chống ra sau lưng "Cậu ăn gì?"

"Sao không đi với Dương?" Đức Duy nghiêng đầu khó hiểu, bị sự phiền phức của cậu làm cho khó chịu. Nhưng cũng không vì thế mà bộc lộ ra ngoài, chỉ tập trung hỏi những gì cậu thắc mắc

"Nó có việc" Quang Anh vừa nói vừa cười, mắt không một giây rời khỏi em, cậu đưa tay lên chỉnh tóc cho Duy "Trưa nay xinh đẹp ăn gì đấy?"

"Đừng có động vào tôi" Đức Duy hất tay cậu, cầm hộp cơm đứng dậy "Và tôi ăn gì cũng chẳng liên quan đến cậu đâu"

"Không liên quan là không liên quan thế nào?" Quang Anh đứng dậy "Lỡ cậu không ăn đủ chất thì sao?"

"Tôi là thủ khoa đấy" Em hất cằm "nói cho cậu biết là thế"

"Dễ thương" Quang Anh cười tít mắt "Đúng là cậu giống Dương nói"

"Dễ thương cái đầu cậu" Đức Duy khoa chịu "Nghe này, cậu đang phiền lắm đấy? Biết điều thì tránh xa tôi ra, đừng có như thế nữa, tôi chẳng ưa cậu đâu"

"Tớ đâu có quan tâm" Quang Anh kéo tay em ngồi xuống, cậu nhìn em "Đẹp trai không bằng chai mặt mà, huống hồ tớ lại có cà hai"

"Cậu đúng là..." Đức Duy cũng đành chịu thua với cậu, em mở hộp cơm ra bắt đầu ăn. Quang Anh thấy vậy cũng làm theo, nhìn sang hộp cơm của em rồi kêu lên "Xinh đẹp cũng ăn mì ý giống tớ à? Chúng mình hợp nhau thật"

"Từ sau hôm nay tôi không bao giờ ăn nữa!" Đức Duy khó chịu, bỏ miếng mì vào miệng. Đây vốn là món khoái khẩu của cậu, nhưng sau khi nghe Quang Anh nói thì liền thấy hộp mì này đáng ghét, ăn cũng không ngon "Không biết sai chỗ nào"

"Sai gì cơ?" Cậu nhìn qua vẻ mặt nhăn nhó của em, tò mò hỏi

"Mì của tôi ấy, chẳng biết hôm nay nấu sai ở đâu, cảm giác ăn không ngon" Sau khi Đức Duy dứt lời thì Quang Anh liền với sang ăn mì trên dĩa của em, còn tấm tắc khen "Tớ thấy ngon mà, Duy sao ấy"

"Ai cho cậu ăn mì của tôi" Đức Duy hết sức khó chịu, lúc này toan đứng dậy mà rời đi thì bị Quang Anh kéo lại

"Này... em ăn thử mì của tớ, thế coi như đền bù nhé? Hoặc em muốn ăn gì? tớ đi mua cho em"

"Cậu im đi" Đức Duy quát "Đúng là cái đồ xấu tính"

"Không có, tớ muốn thử mì của em thế nào mà lại bị chê dở thôi" cậu phủ nhận lời nói của em, hỏi lại "thế nào? cậu thích gì tớ mua đền bù cho"

"Thích cả trời" Em nói, mặt vẫn khó chịu ăn nốt mì

"Mua được tớ cũng mua cho cậu" Quang Anh đáp lời em, thuận mắt nhìn lên trời "đố cậu biết bầu trời hôm nay có gì đặc biệt đấy"

"Mây đen, sắp mưa" Đức Duy chỉ về phía đám mây đen từ đằng xa đang kéo tới, đồng thời thu dọn đồ của mình. Quang Anh nghe em nói cũng thực hiện theo thao tác của em, cậu ghé sát lại về phía Đức Duy

"Cậu nói cũng đúng, vì thế chúng ta về lớp thôi"

"Chúng ta?" Đức Duy quay sang "Tôi và cậu cùng về à? Không đời nào!"

"Nhưng chúng ta cùng lớp mà"

"Nhưng tôi không thích đi cùng cậu, thà đứng đây cho mưa ướt hết người"

"Không được, nếu vậy xinh đẹp về lớp, tớ sẽ đứng đây"

"Ừ, tuỳ cậu" Đức Duy đứng dậy đi về lớp, nhưng dù có nằm mơ cậu cũng không tin được lời Quang Anh nói là thật. Đã trống vào lớp mà Quang Anh chưa quay lại, cả lớp ai cũng thấy lạ. Lo cho cậu, em liền kiếm cớ ra ngoài, mang theo ô chạy lên sân thượng. Chỉ thấy Quang Anh đứng đó dưới trời mưa, vẫn quay mặt lại về phía đường lên. Thấy cậu, em liền mở ô chạy đến che

"Cậu là đồ ngốc à? Mưa gió thế này đứng ở đây làm gì?"

"Xinh đẹp nói không muốn về lớp với tớ mà"

"Tôi nói thế là cậu đứng đây à?" Đức Duy lo lắng mà quát lớn, đứng dưới trời mưa đang ngày càng nặng hạt cởi áo khoác của Quang Anh ra, thay vào đó là áo của mình. Định cởi áo thì cậu ngăn em lại

"Cậu làm gì?"

"Mặc đồ ướt thế sẽ lạnh đấy"

"Cậu mới là đồ ngốc đấy! Đứng dưới trời mưa này cởi áo ra, sao không đưa tớ vào nhà?"

"Tôi..." Đức Duy nhận ra sự ngớ ngẩn của mình thì đỏ mặt, kéo cậu vào trong nhà

"Đưa cái áo ướt đấy đây" Em nói

"Làm gì? đằng nào tớ cũng ướt rồi, trời mưa thế này cậu không mặc áo khoác sẽ lạnh"

"Thế cậu như kẻ điên đứng dưới trời mưa tầm tã thì không lạnh à? Làm như mình là người băng không bằng đấy!" Đức Duy khó chịu mắng, mặt em hiện rõ vẻ lo lắng nhìn Quang Anh "Mau lên, tôi đưa cậu xuống phòng y tế"

Thấy bộ dạng lo lắng của Đức Duy thì Quang Anh cười xoà, xoa đầu em

"Lo cho tớ à?"

"Cậu nói tôi không lo thế nào? Cậu ốm ra đấy lại bắt đền"

"Không dám, tớ nào dám bắt đền cậu" Quang Anh cứ thế trêu chọc em, bỏ qua việc mình đang ướt như con chuột lột vì vừa dầm mưa. Đây cũng là lần đầu tiên Đức Duy dám xin ra khỏi lớp trong giờ học, lại đi lâu như thế, chắc chắn sẽ bị khiển trách. Nhưng đứng trước mặt nhau, cả hai đều như kẻ ngốc mà không quan tâm đến sự đời. Cãi nhau một lúc, Đức Duy mới sực nhớ ra rồi đưa cậu xuống phòng y tế. Em chạy xuống canteen mua cho cậu một hộp sữa, đã qua 30 phút mà chưa về lại lớp, mọi người đều tò mò và lo lắng cho em. Cả Quang Anh bấy giờ không quay lại, Đăng Dương cũng không khỏi nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ trong đầu mà vò lấy tờ giấy vở trong tay, liên tục ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng hai người.

Em vừa mang sữa lên cho cậu cũng là lúc có tiếng trống ra chơi. Đức Duy ngồi xuống cuối giường chỗ Quang Anh, nhìn cậu vò chiếc khăn trên đầu mà không khỏi khó chịu

"Cậu lau tóc hay chùi đầu đấy?"

"Ý cậu là thế nào" Quang Anh không hiểu ý của em, tiếp tục thao tác một cách vụng về, vừa hỏi vừa nghiêng đầu một cách khó hiểu. Đức Duy nghe thấy cậu hỏi thì liền tiến tới dựt lại chiếc khăn trên tay Quang Anh, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Hành động quan tâm khiến cậu rất tự mãn, mọi thứ đúng như cậu mong muốn, rằng sớm muộn gì Đức Duy cũng sẽ phải để ý đến cậu như bao người khác.

"Thế này là lau tóc à? vậy ý cậu là vừa nãy tớ chùi đầu?"

"Chẳng thế thì không à?"

"Nhưng chùi đầu là cái gì?"

"Như chùi đ*t ấy" Em thẳng thắn đáp lại, mặt không biến sắc làm Quang Anh nhảy dựng lên, quay lại nhìn em

"Giống là giống thế nào chứ? Mà còn lau tóc cho tớ, lo lắng cho tớ không phải là để ý đến tớ rồi đấy chứ"

"Tại cậu là bạn của Dương thôi" Đức Duy đặt khăn xuống chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường của cậu "Mua sữa đấy, uống đi"

"Aigooo~ tớ cảm ơn~"

Hai người cứ thế ngồi lại với nhau, không hề biết phía bên kia Đăng Dương đang lo lắng đi tìm. Hắn từ phòng hiệu trưởng đến nhà vệ sinh, chỗ nào có thể thì liền kiếm tới. Dừng lại ở trước phòng y tế, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào vì hai người vẫn còn ổn. Nhưng lại đột nhiên thắc mắc tại sao cả hai lại ở đây. Thấy Quang Anh nằm trên giường bệnh, Đăng Dương liền bước vào

"Này, sao mày ở đây?" hắn hỏi

"Ốm rồi~" Quang Anh hớn hở trả lời, giọng điệu không nghiêm túc làm Đăng Dương rất khó chịu

"Ốm thế nào?"

"Nó dầm mưa" Đức Duy quay qua trả lời câu hỏi của Đăng Dương "hỏi xem bạn mày có thần kinh không?"

"Không có~" Quang Anh cầm hộp sữa trên tay lắc lên, nhìn em cười toe toét "Tại Duy nói không muốn về lớp với tao đấy"

"Đồ hâm" Đăng Dương bĩu môi, nhìn ra ngoài trời. Đến giờ vẫn chưa ngớt mưa, hắn đưa mắt nhìn quanh sân trường. Bỗng dừng lại ở một bậc thềm nhà, nơi người mà hắn cho là "Bạch Nguyệt Quang" đang loay hoay tìm cách đi dưới trời mưa.

Hắn biết y không có ô

Hắn biết đây là cơ hội của hắn

Hắn biết mình phải nắm bắt nó

Hắn biết lời Quang Anh nói hôm qua không sai

"Đức Duy! Cho tao mượn ô của mày!"

"Ở bên đó, mà để làm gì cơ?"

Không thèm để tâm lời của người khác, trong mắt hắn giờ chỉ có y

___________________

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ fic này của tớ na, tớ sẽ cố gắng ra đều đặn ạa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro