Chương XLI
"Nửa đêm rồi...ai còn gõ cửa thế không biết" Đức Duy mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang, lẩm bẩm khó chịu với người đã làm phiền giấc ngủ của mình. Thật ra trước kia em là người rất biết nhẫn nhịn, những trường hợp thế này đôi lúc ở nhà một mình cũng gặp, nhưng không bao giờ khó chịu thế
Có lẽ là vì lần này ở nước ngoài, sự lo lắng cộng dồn với stress làm em khó chịu và cộc cằn hơn
Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là vì em đã quen với sự nuông chiều của Quang Anh rồi
Bật hết đèn phòng khách lên, tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn dồn dập. Nhưng đúng như người ta nói, lúc ngái ngủ thì đầu óc không tỉnh táo. Đầy rẫy nguy hiểm như vậy mà em không hề đề phòng, vẫn đến mở cửa
"Ai-"
Cánh tay đang có cửa của người bên ngoài khựng lại. Mắt em mở to, cảm giác đầu mình như nổ tung
"Duy..."
"Quang Anh...cậu..." Không thể tin vào mắt mình, em dụi mắt mấy lần, nhưng đúng là thế, người trước mặt đúng là Quang Anh. Đức Duy chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, em vừa giận cậu, lại vừa nhớ cậu. Vừa muốn cậu ở cạnh, lại vừa không
"Tớ ở đây rồi...xin lỗi...xin lỗi..." Quang Anh chầm chậm tiến tới, ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng người nhỏ "Tớ nhớ cậu...Duy..."
"Cậu tránh ra!" Em hét lên, tìm mọi cách đẩy cậu ra. Ấm ức bao lâu nay bây giờ vỡ lở. Ban đầu là quát mắng, xua đuổi. Sau đó chuyển dần thành tiếng khóc. Quang Anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành em, miệng liên tục xin lỗi, mặc cho em trong lòng mình làm loạn
"Tớ xin lỗi...đừng giận...cậu đừng khóc..."
"Cậu...hức...còn tới đây...hức...làm gì? Sao không đi luôn đi!"
"Bình tĩnh, được không? Tớ biết Duy giận...tớ sai mà, xin lỗi cậu. Giải thích từ từ nhé?"
"Hức...không thèm!"
"Vào nhà nhé? Tớ thương cậu mà"
...
Sau khi nín khóc, Quang Anh mới buông em ra. Cậu khẽ giải thích cho em từ chuyện sân bay, đến việc cúp máy. Kể cho em cả chuyện Gia Khang biến mất, để lại cho chị nó một khoản tiền lớn. Đức Duy vừa nghe vừa nhíu mày, cúi mặt xuống nắm tay Quang Anh. Em không hề hay biết cậu đã phải trải qua nhiều chuyện như thế, cũng có thể gọi là mừng vì cậu vẫn còn ngồi đây với em
Vẫn nuông chiều, vẫn lắng nghe. Quang Anh chẳng khác chút nào cả. Có lẽ lần này em chọn đúng người rồi
"Bé, cậu có nghe tớ nói không thế?"
"Ừm hửm? Tôi đang nghe mà"
"Mất tập trung rồi, cậu mệt hả?"
"Có lẽ..."
"Vậy đi ngủ nhé? Đến giữa đêm thế này làm phiền cậu rồi. Cũng là do tớ nhớ cậu quá"
"Không sao" Em bật cười "Ừ...ngủ..."
"Có cho tớ ngủ lại không?"
"Không đâu, cậu về đi! Tôi vẫn giận đấy"
"Mặt này mà nói giận tớ à? Cậu điêu, tay vẫn nắm chặt thế"
"Đâu có" em nghe vậy liền buông tay ra, đảo mắt vờ suy nghĩ một lúc "được rồi, cho cậu quá giang một đêm"
"Thích thế~ Tớ cảm ơn nhé~" Cậu hùa theo em, kéo tay Đức Duy đứng dậy "vậy đi thôi"
"Ừ"
------
Sáng hôm sau, Quang Anh ở nhà trong lúc Đức Duy đi học. Nhắn cho Trường Sinh nhờ anh xin nghỉ một tuần thì bị mắng cho một trận. Nhưng cậu chẳng cãi lại nữa, chỉ nói với anh rằng một lần nữa thôi, và cậu yêu anh rất nhiều
"Đừng có đánh trống lảng!"
"Em đâu có, anh xin cho em đi"
"Nốt đấy nhé, lần sau mà còn là tao bảo ông Hoàng sang tóm mày!" Anh lườm cậu qua điện thoại rồi tắt máy. Bọn trẻ con này thật sự khiến anh đau đầu quá
Đăng Dương biết tin cậu nghỉ học một tuần thì cả ngày buồn lắm. Cứ lủi thủi về một mình, bạn bè rủ cũng không đi chung. Hắn lần này thực sự chấp nhận quên đi y rồi, không phải vì hết thích, hay vì lời nói của sâu bọ vây quanh. Mà là do chính họ chẳng thể đến với nhau. Hôm trước thấy em cùng cậu trai khác trong cửa hàng tiện lợi, cả hai nắm tay dạo quanh đó. Có vẻ là người yêu, người mà hắn sẽ chẳng bao giờ đặt vào. Quay mặt đi, thanh toán vội bao thuốc rồi rời khỏi đó
Nhưng hắn chẳng biết, y cũng đã thích hắn đến nhường nào. Nhìn theo bóng lưng Đăng Dương, Pháp Kiều cắn răng lựa đồ. Người bên cạnh chỉ là người thế chỗ cho vị trí mà hắn nghĩ hắn không thể. Y cũng dằn vặt lắm, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi. Dạo này hắn càng ngày càng né tránh, có lẽ ghét y rồi
Đôi khi, chính suy nghĩ yếu đuối ấy lại làm đôi ta đã xa lại càng xa hơn
Hai kẻ hèn nhát thích nhau, nó diễn ra như thế đấy. Không dám nghĩ, không dám làm và không dám mở lời
Lại lạc đường rồi, nhưng liệu lần này còn có thể tìm về được không?
"Em, nghĩ gì thế" Người yêu Pháp Kiều huých nhẹ vào vai y, lúc ấy cũng nhìn theo hướng cửa ra vào "cậu vừa nãy là bạn em à?"
"Vâng...bạn em...lâu rồi không gặp"
"Lại bắt chuyện với cậu ấy không?"
"Không cần đâu, cậu ấy có vẻ không thích em" Y thở dài, nhìn vào quầy cơm nắm trước mặt "hôm nay ăn gì nhỉ?"
"Hôm qua em vừa ăn cơm nắm cá ngừ rồi, thử món khác không?"
"Có, em nghĩ mình sắp có sở thích mới rồi" Đánh mắt sang quầy thanh toán, y nhìn chằm chằm vào mấy bao thuốc lá "nhưng không phải hôm nay"
"Được rồi, anh đưa Kiều Kiều về nhé?"
"Vâng"
Cậu ta khẽ cười, nắm tay y đi ra khỏi quán. Ngoài mặt thì thanh thản nhưng trong lòng thì nặng nề. Cậu ta biết, trong mắt y đâu đâu cũng là hắn. Đến cả sở thích của y cũng chẳng phải nhưng gì y thực sự mong muốn
"Kiều Kiều"
"Dạ?"
"Nếu anh gọi em là cục cưng, hay gì đó. Liệu em có còn yêu anh không"
"..." Y không trả lời, mặt đối mặt với cậu ta. Nhưng chỉ cần thế thôi, cậu ta cũng biết mình ở đâu rồi
"Anh yêu em"
"Em...cũng yêu "anh"..."
__________________
có còn ai đợi mình không🥹
tui chưa end, còn viết tiếp nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro