Chương XLV
"Bố tôi đến đây rồi, vừa nãy ăn cơm xong là tôi đi gặp ông ấy. Ông ấy nói cho tôi một ngày mai để xử lý triệt để chuyện giữa tôi và cậu..."
"Đấy là thứ mà mấy hôm nay cậu cứ giấu giấu giếm giếm tớ à?"
Đức Duy im lặng, hơn ai hết, em biết chuyện không chỉ có mỗi vậy. Nhưng làm sao em dám nói với cậu về Bảo Minh kia chứ? Thế là ừ một tiếng, những chuyện còn lại tuyệt nhiên không hé răng
Quang Anh hiểu em là kiểu người nhạy cảm thế nào. Chuyện giữa em và cậu dẫu biết bị tách ra cũng sẽ tìm mọi cách gần lại, nhưng em vẫn sợ. Không muốn để em nghĩ nhiều, cậu mới cười xoà
"Không sao đâu, dù gì mấy hôm là tớ cũng sẽ lại tìm đến. Ông ấy có cấm thế nào tớ cũng không nghe. Duy biết tính tớ mà, vậy thì còn lo lắng gì nữa"
"..."
"Không phải đâu...tôi chẳng hiểu gì về cậu cả..."
"Bé cưng, đừng nghĩ nữa. Lại đây, tớ yêu cậu" Dù đang ngồi cạnh nhau, nhưng cậu vẫn vẫy tay, muốn em tự rút ngắn khoảng cách
Nhìn cậu một lúc, rồi sát lại gần. Vòng tay qua cổ Quang Anh, em thơm vào má cậu
"Ngày mai tôi muốn đi chơi"
"Nhưng cậu phải đi học mà"
"Cúp đi" Em nhắm mắt "cậu là chuyên gia mà, chỉ tôi vài chiêu"
"Nhưng mà như thế là không tốt đâu"
"Ai chẳng biết"
"Nhưng tôi ngoan nhiều rồi, một lần cũng không sao đâu"
"Nhé...Quang Anh..."
"Mai tôi đi chơi với cậu"
"Cũng đặt vé máy bay đi còn về" Một lần nữa, em nhắc đến chuyện cậu về nước. Dù hơi lạ, nhưng cậu cũng nhắm mắt làm qua, cho rằng em vì không yên tâm nên mới vậy
"Được rồi, vậy mai tớ đi với cậu" Gật đầu, cuối cùng cũng vẫn phải chiều theo ý em. Biết sao được, Đức Duy dễ thương quá mà
"Chiều đi nhé"
"Sáng thì sao"
"Tôi muốn ngủ thôi. Ôm cậu, chẳng biết lúc nào mới được thế lần nữa"
"Tớ đã nói sẽ không sao đâu mà"
"Nếu vậy thì ngủ nhé? Ngày mai dậy sớm tớ sẽ đưa cậu đi chơi luôn. Dậy muộn thì để chiều cũng được" Trong lúc nói chuyện, cậu không một giây nào rời mắt khỏi em. Không biết đã qua bao lâu, mà cảm giác rung động ấy vẫn y như ngày đầu. Vẫn là em, là cậu, là chúng ta.
Đức Duy mím môi, gật đầu một cái. Có thể cảm nhận rõ mặt mình đang nóng lên. Trước khi Quanh Anh nhận ra thì đã bảo cậu đi tắt điện
"..."
"Cậu ngủ ngon nhé"
"Duy ngủ ngon"
"Tớ yêu cậu"
"Biết rồi"
------
Bên kia màn hình, bố Đức Duy nhìn biểu hiện của cả hai thấy không hề vui. Điếu thuốc trên tay bị vò nát, lần này không trị được em, sẽ là thất bại lớn nhất đời ông.
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Ông thở dài ngả lưng ra ghế. Em là con trai ông, dùng đến những biện pháp mạnh như vậy không có nghĩa là lòng ông không có chút nào thương xót
Đến cuối cùng, vẫn xuất phát từ tình thương con. Ông chỉ mong em hiểu cho mình, dù thế có là ích kỉ. Bởi một đứa trẻ được nuôi dạy bằng đòn roi, khi lớn lên thành công chắc chắn sẽ nghĩ ấy là cách giáo dục tốt
-Một chút nữa thôi, để cha được nhìn thấy thành công của con.
-Yêu con theo cái cách ta được dạy - đó là yêu...
------
Lờ mờ tỉnh giấc, việc đầu tiên em làm chính là quay người lại
May quá, cậu đây rồi
Đức Duy thở phào, nhìn gương mặt người mình yêu ngủ ngon mà bất giác mỉm cười. Không nhịn được mà nghịch ngợm
À, đây có phải lần đầu không nhỉ?
Em cũng chẳng nhớ rõ nữa
"Nào" Quang Anh nhíu mày, ngái ngủ nhắc nhở
"Gì?"
"Đừng nghịch, cậu bảo sẽ ngủ đến trưa mà"
"Bây giờ tôi không muốn nữa, cậu dậy đi"
"Nghe cậu nói có bướng không kia chứ"
"Đến lúc muốn xem tôi bướng cũng không được nữa đâu! Dậy đi!"
"Được rồi, tớ nghe thấy rồi" Dù không rõ ràng, nhưng biết nỗi lo trong lòng em nên Quang Anh hết sức cưng chiều. Thật ra cũng không cần em phải kì kèo mặc cả, nói muốn là cậu sẽ làm mọi cách chiều theo
Vệ sinh cá nhân xong, cả hai ra ngoài ăn sáng. Chết thật, hai tên thiếu gia "nhà quê" lên thành phố đi với nhau thì biết đường nào mà lần. Loay hoay một lúc, Quang Anh đề xuất cách gọi Bảo Minh, nhờ nó dẫn đường
Nghe đến tên nó, em như bị nói trúng tim đen. Cuống quýt ngăn cậu lại. Biện lí do là chắc giờ này nó đang đi học, gọi nó là làm phiền,...
"Quang Anh...chúng ta hoàn toàn có thể xem trên mạng...không nhất thiết phải vậy đâu..."
"Không sao mà, cậu đừng lo. Nó không đi học đâu, đang trong thời gian đợi chuyển trường mà"
"Hả?" Em ngây người, biết nó mấy hôm nay không đi học là lạ. Nhưng nghỉ học luôn thì chưa dám nghĩ tới. Chẳng lẽ chuyện này cũng là do bố em làm ra?
"Cậu không biết à?"
"Ra kia ngồi nhé, xinh đẹp của tớ đứng nhiều là sẽ mõi chân đấy. Để yên tớ gọi nó, không sao đâu"
"Từ từ đã!" Không kịp nữa, điện thoại đã bắt đầu đổ chuông
"...Quang Anh à"
"Hửm?"
"Tôi..."
"Alo" giọng nó vang lên. Đức Duy trợn tròn mắt nhìn về phía điện thoại. Gì chứ? Tưởng nó không xong với bố em rồi
"Bảo Minh à, anh có chút chuyện muốn nhờ mày"
"Quang Anh! Tôi chợt nhớ ra...hôm đầu mới đến có cùng bố đi vài chỗ. Hay mình đến đó? Không cần hỏi Bảo Minh nữa!"
"Cậu chắc không? Chúng ta lạc đường thì sao?"
"Đằng nào chẳng gọi xe! Nhé...cậu tắt máy đi"
"Ừ?" Dù ngắn gọn, nhưng trong chữ "ừ" ấy lại đầy nghi hoặc. Tắt máy đi cũng là lúc em trút bỏ được một gánh nặng. Hai tay đang nắm chặt cũng thả lỏng ra
Tất cả hành động của em đều được cậu thu vào tầm mắt, nhưng không nói
"Cậu gọi xe hả?"
"Ừm, để tôi gọi"
"Cậu chắc không?"
"Nói vậy là sao?"
"Nhìn cậu không giống biết số của tài xế"
"...không muốn cãi nhau với cậu"
"Xinh đẹp, cậu chắc chắn mình không giấu tớ điều gì chứ?"
"Hả...? Tôi không...có gì mà giấu chứ...Cậu nói thế là sao?"
"Không có gì, tớ chỉ mong cậu sẽ nói thật với mình thôi"
Không lớn tiếng, không mắng nhiếc. Mọi cử chỉ của cậu vẫn rất dịu dàng. Vậy mà nó lại khiến em khó chịu hơn bao giờ hết
"... Quang Anh ơi"
"Tớ vẫn đang nghe"
"Tôi xin lỗi..."
_____________________________
Có ai còn theo dõi tui hông ta??
Mng ủng hộ "trốn chạy" với nháa<33
Tui yêu mng nắmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro