Chương XVI

Như thường lệ, sáng ngày hôm sau Quang Anh lại đòi chở Đức Duy đi học. Hai người cùng nhau đi đến một quán cà phê gần trường để mua nước

"Xinh đẹp uống gì?"

"Sữa lắc đi"

"Thế ngồi đây chờ tớ nhé, tớ vào mua rồi mang ra cho xinh đẹp" Cậu cởi mũ cho em, sau đó dắt tay Đức Duy vào ngồi ở bàn bên ngoài của quán. Em ngồi yên trên ghế bấm điện thoại, trong lúc đó thì Khánh Ngân cùng Thiên Hoa cũng đã đến quán nước. Nhìn thấy Đức Duy ngồi trước cửa tiệm, cô để Khánh Vân đi vào trong rồi tiến đến chỗ em

"Đức Duy, cậu...cũng mua nước ở đây à?" Thiên Hoa mở đầu chào hỏi bằng một nụ cười tươi, thể hiện thiện chí của mình với em. Đức Duy cũng cười đáp lại, em úp điện thoại xuống bàn bên cạnh và tắt nguồn

"Ừ, tớ đi với Quang Anh"

Hai chữ "Quang Anh" ngay lập tức dập tắt tâm trạng của cô, Thiên Hoa gượng cười sau đó đưa cho cậu một túi bánh xốp

"Tặng Đức Duy này! Cảm ơn cậu hôm trước đã chỉ bài cho tớ nhé! Mà chiều nay cậu rảnh không?"

"Tớ à? Có lẽ cũng rảnh"

"Vậy chiều nay lại đến thư viện kèm tớ được không" Cô ấp úng hỏi với vẻ sợ bị từ chối. Nhưng học với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ cô lại không biết chút gì về em à?

"Ừ, chiều nay đến tớ kèm"

Lòng Thiên Hoa vui như mở hội, Cô và em đứng nói chuyện một lúc trong khi Khánh Ngân vào mua nước. Quang Anh thấy nàng thì tỏ rõ vẻ không vui, thở dài rồi giục nhân viên đẩy nhanh tiến độ

"Cho em hai sinh tố bơ. Anh, anh cũng mua nước ở đây à" Nàng cười tươi, phải nói Khánh Ngân là một cô gái rất đẹp. Những chàng trai khác khi thấy cô chắc chắn sẽ không trụ được lâu. Nhưng Quang Anh thì khác, nàng với cậu dù có đẹp đến thế nào cũng chỉ xứng đáng làm đồ bỏ đi

"Ừ, mua cho 'người yêu' tôi"

"Ý anh là Đức Duy đấy à" Khánh Ngân vẫn giữ nguyên nụ cười, mặt không hề biến sắc "Theo em biết thì cả hai mới dừng lại ở mức bạn bè thôi đó a~ Và Đức Duy cũng chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh mà" Lời của cô lập tức khiến cho Quang Anh khó chịu, cùng lúc đó nhân viên mang nước ra cho cả hai người. Quang Anh cầm nước rồi đi thẳng ra ngoài. Vừa ra lại thấy Đức Duy đang nói chuyện với Thiên Hoa, biết rõ mưu đồ của Khánh Ngân, lửa giận trong lòng cậu lập tức bùng lên, kéo em rời khỏi đó. Trên đường đến trường, Quang Anh tuyệt nhiên không nói một lời nào làm cho em vừa khó hiểu lại vừa khó xử. Đến bãi đỗ xe, Đức Duy mới kéo nhẹ tay cậu lại

"Này... vừa nãy cậu bực như thế là sao đấy? Tự nhiên kéo tôi đi..."

"Đơn giản là không thích ở đấy nữa thôi, mua nước xong rồi thì về" Cậu trả lời em với giọng điệu khó chịu, biết rõ không phải lỗi của em nhưng vẫn vô thức tức giận với người trước mặt

"Này, nhưng tôi đâu có làm gì mà phải thái độ như thế chứ?"

"Lắm lời thế? Không lên lớp thì tự mà ở dưới này!" Nói xong Quang Anh liền lập tức bỏ đi. Những ánh mắt của người khác lúc này cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trí em được nữa, vội vàng đuổi theo sau. Nhưng em có gọi thế nào, cậu cũng không hề quay lại. Vì vội vàng mà đã va phải một bạn học. Cốc nước trên tay người rơi xuống, Đức Duy vội vàng xin lỗi rồi ngỏ ý muốn đền tiền. Quang Anh thấy vậy cũng đứng lại quan sát

"Tớ...tớ xin lỗi... Để tớ đền tiền nước cho cậu, nhé?"

"Đền tiền là xong à?" Tên to con trước mặt thấy em có vẻ dễ bắt nạt liền dở thói côn đồ. Gã ta nắm lấy cổ áo em mà lớn tiếng "Người mới à? Khối 10 hay sao mà không biết tao là ai? Mày có tin tao cho mày chết không toàn thây không?"

Đức Duy bị mắng thì bắt đầu run lên vì sợ hãi, hất tay gã ra định bỏ chạy nhưng rất nhanh đã bị tóm lại

"Lớp 11... không biết là ai thật mà..."

"Còn dám trả treo?" Gã định vung tay đánh em thì bị Quang Anh cản lại, cậu kéo em ra khỏi tay hắn

"Đừng động vào người của tao, không chừng đứa chết không toàn thây là mày đấy"

"Đứa nào đây? Lại muốn gây sự với tao à? Chúng mày xem ra cũng giỏi đấy"

"Mày nhìn cũng tầm tầm đấy" Cậu liếc gã ta, thăm dò từ trên xuống dưới một cách cẩn thận "Mỗi tội không biết ai, vô danh mà tưởng mình là vua chúa à?"

"Mày..."

"Nhớ rõ mặt tao đấy, mà không nhớ thì chỉ cần nhớ tên thôi. Nguyễn Quang Anh, lên mạng tra xem tao có đủ khả năng đè nát cái nhà mày không" Cậu nói xong thì kéo em rời đi, Đức Duy bị kéo đi thì vừa đau lại vừa sợ. Em thắng lại, lí nhí gọi cậu

"Quang Anh..."

"Gì?"

"Đau..." Em nghe tiếng cậu trả lời thì gương mặt lập tức xị xuống, Quang Anh cũng vội vàng quay phía em

"Đau ở đâu? Thằng nhãi đấy đánh xinh đẹp à?"

"Quang Anh kéo đau..." Em cầm lấy cổ tay mình, cậu thì thả lỏng tay ra, xoa xoa vào chỗ vừa kéo

"Tớ xin lỗi...Duy đừng khóc, đừng khóc nhé. Tại tớ, tại tớ" Cậu ôm em vào lòng, xoa lưng em. Người nhỏ thì mếu máo khóc trong lòng cậu

"Tớ xin lỗi mà...Duy đừng khóc..." Phải dỗ mãi em mới nín, sau đó Quang Anh buông em ra rồi lau nước mắt cho em

"Lần sau tớ không kéo cậu nữa, không làm Duy đau nữa nhé"

"Ừ"

________________________

yeu cac ban, yeu cac ban la yeu cac ban🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro