Chương XXI
"Cái gì? Anh trai Quang Anh á??" Em đứng bật dậy khỏi ghế, không tin nổi vào những trang báo và tin tức mình vừa xem được về Trường Sinh. Hơn hết, anh lại còn là anh trai của cậu. Đức Duy vừa đọc vừa cắn môi, chẳng trách chi Quang Anh lại nổi tiếng và có nhiều người theo đuổi đến thế. Có lẽ cô gái hôm nay chỉ là một trong rất nhiều người khác
Mới một người mà đã khiến em đau đầu như vậy rồi
Thực lòng không phải em không muốn cho Quang Anh cơ hội giải thích, chỉ là do em nhất thời kích động. Cộng thêm các yếu tố như việc bị Khánh Ngân chọc tức, thái độ ngập ngừng của Quang Anh khiến cho em không đường nào bình tĩnh nổi
Cũng lo việc nếu sau này hai người yêu nhau sẽ bị dòm ngó, dèm pha. Nếu thế thì phiền đến cậu lắm. Rồi lại ảnh hưởng việc học, thi được điểm kém,... bố em sẽ đánh chết em mất. Mà kể cả có thi đỗ trường tài, liệu bố mẹ em có chấp nhận việc em yêu con trai không?
Trời ạ, em lại thế rồi. Thay vì nghĩ cách giải quyết thì chỉ toàn nghĩ những chuyện linh tinh. Mà sao ngốc thế không biết, còn nói với Thiên Hoa sẽ kèm học cho cô. Trong khi rõ ràng là em cũng muốn đi xem Quang Anh đấu bóng
Lại hết một ngày. Cứ như hai kẻ khờ, vẫn lựa chọn bỏ qua nhau
"Đức Duy..." Cậu đã nói sẽ không mở lời trước nhưng hôm sau khi đi học lại chủ động tìm tới em "Chiều nay tan học cậu ở lại chút nhé?"
"Làm gì?" Như mọi lần khác, em vẫn trả lời nhưng chẳng chút để ý đến Quang Anh
"Tớ tập bóng...Duy đến xem được không? Mấy hôm nữa tớ thi đấu bóng rổ..."
"Bận, tôi không đến được đâu"
"Đức Duy..." Cậu nghe em nói thì sắc mặt trầm hẳn đi, chuyện mấy hôm nay cậu ức lắm rồi. Muốn nó nhanh kết thúc thôi. Người ngay trước mặt, mà sao tim lại nhớ thế? "Một chút thôi, hôm đấy cậu không đến cũng được... Chiều nay Duy ở lại với tớ nhé?"
"...Ừ" Em ngập ngừng một lúc, sau đó cũng đồng ý với lời đề nghị của cậu
Chiều ngày hôm ấy, em theo lời xuống sân bóng rổ đợi cậu đến. Quang Anh cũng nhanh chóng theo sau. Cậu đi cùng vài người bạn nữa, có lẽ là thành viên trong đội bóng. Em ngồi trên bậc thang chỗ đi xuống, nhìn sang phía cậu đang luyện tập. Quang Anh vẫn cười nói, nhưng hôm nay nhìn có vẻ sượng trân. Chẳng giống cậu mọi ngày chút nào
Em xem cậu tập hết 1 tiếng, sau đó Quang Anh xin nghỉ để em về nhà. Cậu hạy đến chỗ em ngồi
"Được rồi, về thôi"
"Ừ" Em đứng dậy, cầm lấy balo quay gót rời đi. Quang Anh chạy theo sau, cậu vừa đi bên cạnh vừa cố gắng nói điều gì đó, nhưng bất thành
"Có gì thì nói đi chứ" Dừng lại ở bãi đỗ xe, em bây giờ mới mở lời để Quang Anh thoải mái hơn. Cậu thở dài nhìn em
"Chuyện của tớ không như cậu nghĩ đâu... Tớ không thích nó, cũng không muốn dây dưa với nó nhiều đến vậy... Chỉ tại nó phiền quá, tớ có muốn cũng không làm gì được. Hôm qua ở quán nước, con bé bảo tớ chỉ cần gặp nó lần đó nữa thôi, sau đó sẽ buông tha tớ. Nên tớ mới đồng ý, ai ngờ lại bị Duy nhìn thấy.."
"Thế à"
"Ừ... tớ nói thật đấy, chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ có ngày tớ lôi tình cảm của cậu ra làm trò đùa đâu. Hôm qua mắng cậu xong, tớ cũng chẳng vui vẻ gì. Vốn dĩ là không muốn cãi nhau với cậu, nhưng Duy cứ thế thì cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu dường như chẳng có chút niềm tin nào với tớ cả"
"Không phải tôi không có, thay vì trách tôi không tin cậu thì sao không trách thái độ của cậu quá khó hiểu và khó chịu đi?"
"Tớ xin lỗi" Cậu nắm lấy tay em "Là tại tớ không rõ ràng, tớ không nói với cậu chuyện của tớ. Lỗi của tớ, nhưng sau này cậu cũng đừng như thế được không? Có gì cùng nhau giải quyết nhé?" Quang Anh vòng tay ôm lấy em, xoa xoa tấm lưng của người nhỏ an ủi
"Ừ... cùng nhau..."
"Về nhé? Tớ đưa Duy về"
"Không cần đâu, tôi đi xe mà"
"Tớ thì không" Cậu cười, đội mũ bảo hiểm cho em. Sáng nay Trường Sinh đưa cậu đi học, nhưng chẳng biết có sự sắp đặt nào không mà vẫn mang theo mũ "Tớ đưa em về nhà được không?"
"Được, mà..."
"sao thế?"
"Con bé kia với cậu là quan hệ thế nào?"
"À... nó là người cũ của tớ, nhưng Duy yên tâm đi, tớ tuyệt đối không có một chút tình cảm nào với nó hết đâu"
"tên gì"
"Khánh Ngân"
"Được" Em cuối cùng cũng cười với cậu một cái, cả hai trên đường về không khí đã thoải mái hơn hẳn. Tuy vậy vẫn không nói với nhau lời nào. Đến nhà em, Quang Anh gọi Trường Sinh tới đón. Trước khi đi còn ôm em vào lòng, cậu hôn lên trán em một cái
"Được gặp cậu rồi này, tớ nhớ Duy lắm"
"Đùa" Em cười, đánh vào vai cậu một cái "Hôm nào mà chẳng gặp nhau"
"Mấy hôm nay là ai đấy, không phải Duy của tớ đâu. Tớ nhớ cậu lắm. vào nhà đi nhé, lát nữa sương xuống lạnh đấy"
"Ừ" Em gật đầu, quay trở vào nhà. Trường Sinh ở trong xe cũng nhanh chóng nhận ra em là người hôm qua đã suýt đâm trúng mình. Còn bất ngờ hơn là em và cậu có vẻ đang trong mối quan hệ tình cảm. Quang Anh vừa vào xe đã bị anh chỉ điểm, hỏi ngay về em
"Này, người yêu mày à?"
"Chưa phải người yêu em" Cậu lắc đầu, thắt dây an toàn
"Mày đừng có nói là lại..."
"Anh thôi đi, chưa phải chứ có nói là không phải đâu"
"Học cùng lớp à"
"Đúng rồi"
"Hôm qua thằng bé đi xe tí thì đâm vào anh" Trường Sinh thăm dò sắc mặt của Quang Anh, nhưng cậu chẳng mấy để tâm tới lời anh nói, chỉ ồ lên một tiếng rồi lấy điện thoại ra chơi. Anh bĩu môi, cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có đứa em như cậu. Anh khởi động xe đi về nhà. Trên đường cứ lải nhài nào là "anh em với nhau thế đấy" rồi "có đứa em như mày tao thà nuôi con ch.ó còn hơn"... nhưng tất nhiên là nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả
_________________________________
chap này nhảm:((
lười quáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro