Chương XXIX
"Đăng Dương!" Lạ thật, hôm nay Pháp Kiều lại đặc biệt đến tìm hắn ta. Y chạy theo sau, dù cho hắn đã cố gắng để lơ đi nhưng...
Không được, hắn không thể thế này được
Chi bằng nói một lần cho rõ đi?
"Đăng Dương! Cậu đi nhanh thế" Y bám một tay vào tay hắn, cúi xuống thở gấp. Ai bảo hắn ta đi nhanh quá làm gì, bây giờ nhìn y như vậy lại xót
"Sao thế...?"
"Cậu có rảnh không? Tối nay ấy?"
"Tớ...không, tớ bận mất rồi..."
"Bận đi đâu"
"Tớ...có hẹn với bạn rồi, mà sao thế?"
"À không có gì, thế thôi cậu bận đi nhé"
"Này! Nhưng làm sao?"
"Định hẹn cậu đi ăn, nhưng bận rồi thì thôi"
"Ở đâu"
"Có quán mới mở, hôm nào đi sau cũng được"
"...ừ, Kiều Kiều về đi không muộn"
"Ừ, chào cậu" Nói rồi y rời đi. Trời ạ, hắn lại một lần nữa đã văng cơ hội của mình ra xa 10m rồi. Giờ biết làm thế nào đây? Hắn ta hối hận chết đi được. Tại rối quá mới nói vậy thôi, chứ làm gì mà có hẹn với ai
Nhìn ra phía bãi đỗ xe, em và cậu lại đang chim chuột ở đấy khiến hắn càng tức mình hơn. Hậm hực đi xuống cổng trường
Chết rồi...làm sao bây giờ? Hắn rõ ràng là muốn đi mà
Pháp Kiều cũng không nghĩ hắn lại từ chối mình, trên đường về nhà bứt cây bẻ cỏ, ai không biết khéo lại tưởng mùa này sâu bọ hoành hành. Y thở dài, chẳng lẽ hắn không thích y nữa rồi à?
"Con chào mẹ" Pháp Kiều đẩy cửa bước vào nhà, ném ngay cặp sách lên trên ghế
"Thằng này! Mày thái độ gì đấy?"
"Con có thái độ đâu" Nói rồi nằm trườn ra ghế, bộ dạng này đúng là thiếu đánh mà. Mẹ y đi ra từ bếp, cầm trên tay một cái muôi đang nấu canh dở, thẳng tay gõ vào đầu y. Pháp Kiều đau đớn ngồi dậy, phụng phịu cầm đồ đạc đi lên nhà
Tối đến, nghe tiếng mẹ gọi thì y liền xuống nhà. Nào nghĩ người đứng trước cửa chính là hắn. Thế là chỉ kịp vơ đại chiếc áo, mặc vội chiếc quần đã phải đi chơi rồi. Y cũng bất ngờ lắm, vì rõ ràng chiều nay hắn ta bảo không đi với mình được mà
"Sao bảo không đi? Bắt tớ ra ngoài với bộ dạng này...thật là chẳng cho người ta chút thể diện nào!"
"Tớ...hừm...tại muốn đi với cậu nên huỷ hẹn thôi, Kiều Kiều là quan trọng nhất mà" Hắn nói điêu đấy, nhưng vế trước thôi. Còn vế đằng sau là thật, y là người quan trọng nhất với hắn tính đến thời điểm hiện tại rồi
Nghe thế thì có là Xà chúa cũng phải ngại, y đỏ mặt quay đi chỗ khác
"Cậu...học đâu vậy chứ?"
"Tớ không biết...tự nhiên nó có ấy... chắc tại thích cậu quá..."
"Đồ hâm"
"Tớ không hâm"
"Tớ bảo cậu hâm thì là hâm"
"Sao tớ lại hâm chứ? Tớ chẳng làm sao cả, chỉ thích cậu thôi"
Đáng yêu thật, họ cứ như trẻ con ấy. Hắn ta mong khoảnh khắc này sẽ đóng băng, chưa bao giờ hắn thấy y cười tươi thế
"Oà, cảnh đẹp"
"Đâu?"
"Đây này, tớ chụp cho"
"Cậu...đừng đùa nữa!"
"Tớ có đùa đâu, Kiều Kiều cười xinh thì tớ bảo là xinh thôi"
...
Trong lúc cả hai đi chơi, Đức Duy vẫn ngồi trong phòng làm bài tập như bao ngày. Nhưng đúng là có chút tình yêu vào có khác, em làm bài nhưng chỉ toàn nghĩ về cậu, tay cũng bất giác viết hai chữ "Quang Anh" lên trang bài tập. Lúc hoàn hồn lại, em mới hốt hoảng tìm bút xoá để phủ nó đi. Liếc nhìn đồng hồ chỉ còn 30 phút nữa là bố em sẽ kiểm tra bài tập thì cuống hết cả lên. 5 bài tập cuối với em vốn dĩ rất đơn giản lại làm không được
"Chết rồi...còn 15 phút..."
Hay là...chép trên mạng nhỉ? Đằng nào em cũng chưa thử bao giờ
Thôi, em hết cách rồi
Tiếng gõ cửa vang lên, may mắn là vừa kịp lúc. Em giấu điện thoại xuống ngăn bàn rồi bước ra mở cửa. Bố em đi vào, lật từng trang bài tập dò xét. Có vẻ mọi chuyện vẫn ổn. Lúc em đang định mừng thì thấy sắc mặt ông hơi thay đổi, lật qua lật lại các trang bài tập trước đó
"Đức Duy, đây đâu phải cách con thường giải bài tập?"
Gương mặt em cứng đờ, toi đời em chuyến này rồi. Đức Duy lắp bắp mãi, nói không nên lời. Lập tức bố em như hiểu ra điều gì đó, lục tìm điện thoại em để xem lịch sử tìm kiếm. Quả nhiên là thấy bằng chứng em chép bài ở trên mạng
Lâu lắm rồi kể từ lần em bị bố đánh gãy chân, lần này mới được trải nghiệm lại. Nhưng may mắn ông còn nhẹ tay, em thở phào nhẹ nhõm khi trận đòn kết thúc, dựa lưng vào thành giường
Liệu có ai như em không?
Cũng đã 11 giờ đêm, vậy mà cả người em đau nhức không thể ngủ được. Dòng tin nhắn chúc em ngủ ngon của cậu vẫn ở trên điện thoại, nhưng em cũng không còn sức nào mà trả lời nữa
Ước gì có cậu ở đây với em thì tốt biết mấy
Em sẽ không bị đánh, không bị mắng, em cũng chẳng phải làm cả đống bài tập về nhà
Em sẽ được cưng chiều, em được chăm sóc
Ít nhất là không phải sống trong nỗi sợ hãi với những trận đòn thừa sống thiếu chết như vậy
"Ngủ đi, sao không ngủ được..."
"Ngày mai sẽ đến sớm, rồi sẽ lại được gặp Quang Anh mà..."
Đúng thế, nếu em ngủ thì ngày mai sẽ đến nhanh hơn. Em sẽ lại được trải nghiệm sự yêu thương mà em xứng đáng được có chứ không phải thế này
Tiếc là cuộc sống không để em dễ dàng có được những thứ mình mong muốn như vậy. Em bật khóc trong căn phòng ám ảnh với những lời mắng nhiếc, tiếng roi vọt dường như vang lên ngay bên tai
Tiếng khóc của em vọng lại, giống như cái cách em mắc kẹt trong vòng lập vô tận này. Không có lối thoát
________
khong bic, fic nay hong co idea...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro