Chương XXV
Quang Anh đưa em vào nhà, cậu cẩn thận thay băng vết thương cho em. Tay vừa làm mặt vừa mếu, tưởng chừng một chút nữa cậu sẽ khóc thay em luôn mất
"Cậu đau lắm à"
"Bình thường" Đức Duy nhún vai. Thực ra nếu bảo không đau thì là nói dối, nhưng nhiều lần rồi em cũng thành quen. Ngoài nỗi đau trong lòng không lấy gì bù đắp được ra, thì em thấy chúng bình thường
Ấy vậy mà vẫn như một thói quen, Đức Duy luôn quỳ rạp xuống dưới những trận đòn roi của bố. Làm theo lời ông như đó là sứ mệnh của cuộc đời mình
Giống như một con rối bị điều khiển. Nó không hề quên đi bản thân là một cá thể độc lập. Mà bản chất từ khi sinh ra, nó đã không biết bản thân nó là ai rồi. Nó biết bên trong nó có những khát khao, những tò mò về cuộc sống ngoài kia. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn yếu đuối, không dám bước ra khỏi vùng an toàn đã được định sẵn. Để rồi điều duy nhất nó có thể làm là ngồi đó và mơ tưởng về hương vị của sự tự do - thứ mà với nó khó như mò kim đáy bể
"Tôi ngủ ở đây với Quang Anh được không?"
"Được, tất nhiên là được"
"Ừ, tôi hỏi cho phải phép thôi" Tay em trượt trên mặt cậu, dừng lại ở môi mà tự em cũng không thể ngăn lại những suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu
"Cậu tắm được không? Chút nữa tắm qua đi, để tớ tìm đồ cho cậu"
"Mặc đồ của cậu à?"
"Ừ"
"Nhưng mà..."
"Sao nhưng?"
"Có vấn đề...hơi bị...tế nhị ấy..." Em ấp úng
Đến cuối cùng, vì không đành lòng 'thả rông' nên em vẫn lựa chọn mặc quần của cậu
"Cậu"
"Tớ đây"
"Áo rộng"
"Cậu mặc tạm đi, cái nào của tớ cũng vậy thôi"
"Quần cậu cũng rộng"
"Vậy cậu đừng mặc nữa, tớ thấy cũng không có gì to tát đâu mà" Quang Anh đưa mắt nhìn em, cậu biết em chẳng dám đâu nên cứ nói vậy đấy
"Đáng ghét" Em bĩu môi
Tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gọi của Trường Sinh đột nhiên cùng lúc truyền đến. Cậu đứng dậy mở cửa, chào đón hai người là gương mặt nghiêm trọng của anh
"Có việc gì ạ?"
"Bố Duy đến tìm rồi...một đám vệ sĩ to như voi đứng trước cổng kìa...Thế mà giờ chỉ có mỗi chúng ta ở nhà thôi..."
"Sao lại mỗi chúng ta? Người làm đâu hết rồi?"
"Không biết...chúng nó đi đâu hết rồi Quang Anh ơi..." Trường Sinh mếu máo nắm tay cậu, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu
"Anh bình tĩnh đi. Mình không cho vào thì ai mà vào được nhà mình?"
"Ông Hoàng đấy...đừng nói là không cho vào, tức khắc ông ấy muốn đốt nhà mình còn có thể đốt được nữa..."
Đức Duy đi về phía cửa kính ban công, nhìn xuống đám người của bố sai đến. Đúng lúc đó, em thấy ông ngước lên. Có vẻ là thấy em rồi. Kéo vội rèm lại, cánh tay em bắt đầu run lên không ngừng. Đã mất bao nhiêu công sức để đến đây gặp cậu, chẳng lẽ lại từ bỏ mọi thứ trong gang tấc một cách dễ dàng như vậy sao?
"Quang Anh...tôi không muốn gặp bố đâu..."
"Không sao, ông ấy sẽ không lên đây được đâu. Lại đây, tớ ôm cậu. Xinh đẹp mau đi ngủ đi" Quang Anh vẫy tay về phía em. Cậu vòng tay qua eo Đức Duy rồi hôn nhẹ lên trán em một cái "Tớ ở đây, cậu đi ngủ đi"
"Nhưng còn bố tôi thì sao..."
"Tớ đã nói với xinh đẹp là không sao mà..."
"Hay...tôi về nhé...có gì tôi gọi cho cậu sau"
"Không được...cậu mà về có khi bị đánh chết mất. Ở đây, để tớ nghĩ cách"
"Anh thấy em nên về đi...có lẽ tự giác sẽ nhận được khoan hồng mà..."
"Anh thôi đi, đừng có nói với cậu ấy thế"
"Vậy để em về ạ, có gì em sẽ gọi cho Quang Anh sau" Đức Duy cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng cậu. Quang Anh cũng nhanh chóng đi theo sau. Cậu nắm tay em, dắt người nhỏ đến tận chỗ bố em
Có sao đâu? Coi như là ra mắt gia đình người yêu thôi, sau này đỡ bỡ ngỡ
"Con chào bác"
"Hay lắm, con dám trốn đến tận nhà nó" Bỏ ngoài tai lời chào của Quang Anh, bố Đức Duy nheo mắt nhìn em
"Con..."
"Về nhà. Mà coi bộ thằng nhóc này cũng biết chuyện rồi"
"Bác, liệu bác có thể-"
"Bố sẽ lo phần thủ tục, hai hôm nữa lập tức đi du học"
"Du học gì cơ bố? Sao lại không nói trước với con?"
"Nói trước? Để con ôm thứ tình yêu bệnh hoạn này chạy thoát hay sao? Trai không ra trai, gái chẳng ra gái. Người như chúng mày tao chưa thiêu chết là may rồi. Còn có cái lá gan mà trả treo với tao" Ông nắm tay em giằng về phía mình, mấy tên vệ sĩ bên cạnh thì kéo cậu ra "Về nhà!"
"Bố...bố đừng mà...coi như con xin bố..."
"Xin tao à? Câu đó từ lúc mày bé đến lớn tao nghe phát chán rồi! Sao lại lôi thứ tầm thường đó ra để thuyết phục tao vậy?"
"Bác...Vậy hai ngày cuối cùng để Duy ở cùng con được không bác? Ngày cuối thôi, rồi con sẽ để cậu ấy đi...Bác làm ơn hãy rộng lượng mà chấp nhận lời thỉnh cầu này của con đi mà..."
"Cậu nói thế là sao? Tôi phải ở đây! Không đi đâu cả! Lại còn sẽ để tôi đi? Cậu đột nhiên phát bệnh như vậy là sao hả?"
"Bác...Bác làm ơn đồng ý được không bác? Lần cuối thôi...để cho con được ở cạnh Duy..."
"Ta vốn dĩ chẳng định làm đến mức này, chỉ tại thẳng Duy không nghe lời. Nếu ngay từ đầu các con chia tay thì đã chẳng có việc gì. Ta có cấm chơi đâu?"
"Nhưng nếu không cho hai đứa ở cùng nhau thì tàn nhẫn quá. Cơ mà cho thì biết đâu lại có ý đồ gì"
"Thứ lỗi cho ta, không thể chấp nhận yêu cầu này được" Bố em lắc đầu, ra lệnh cho người cản Quang Anh đang vì bị từ chối mà khóc lóc ầm ĩ. Ông kéo Đức Duy lên xe, rồi trở về nhà
"Đừng trách ta nhé? Nếu con muốn có sự tự do, thì đây là cái giá phải trả thôi. Nó giống như trái cấm ấy, dẫu biết hậu quả, Adam và Eva vẫn bất chấp lời răn dạy của thượng đế mà nếm thử. Con hiểu ý ta không?"
Đức Duy lặng lẽ gật đầu, ngồi trên xe suy nghĩ về lời của cậu. Em hiểu Quang Anh không có ý xấu gì, chỉ đơn giản là muốn ở cùng em vì biết chắc sẽ không ngăn được quyết định của ông. Nhưng...
"Con không muốn đi..."
"Tiếc quá, giờ thì con hoàn toàn không có sự lựa chọn nào nữa rồi. Con đã bỏ lỡ cơ hội của mình" Ông kéo em đến gần mình, ôm lấy em trong vòng tay rộng lớn. Xoa nhẹ lưng như sự bù đắp cho bao tổn thương ông đã gây ra "Hãy hiểu cho bố, làm vậy vì yêu con thôi"
"Con cũng đã từng nghĩ như vậy"
"Cho đến khi tận tai nghe thấy bố bảo muốn giết chết con đi lẫn trong tiếng bênh vực của mẹ"
"Lúc nói lời ấy, bố có còn yêu con không?"
"..."
_________________________________
Tui đã quay lại🥸
Nghỉ tết dài quá giờ k muốn đi học luôn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro