Chương XXVII

"Lên xe thôi, chúng ta đến sân bay"

"Quang Anh đâu hả bố? Bố đã nói sẽ để cậu ấy tiễn con đi mà..." Đức Duy lo lắng nhìn ông, chỉ sợ vào những giây cuối cùng lại đột nhiên đổi ý

"Không biết, cậu ta không đến thì thôi" Ông kéo tay em, mặc cho Đức Duy năn nỉ thế nào cũng nhất quyết không nhượng bộ. Em liên tục kiểm tra đồng hồ, tự nhủ với mình cậu sẽ sớm đến thôi

...
Không phải giờ cao điểm, vậy mà Quang Anh lại phải vật lộn với cơn tắc đường. Thật chẳng hiểu xe ở đâu ra nhiều đến như vậy. Trường Sinh liên tục bấm còi, buồn ngủ đến nỗi mắt nhắm mắt mở. Trạng thái này mà đi xe đúng là không an toàn
...

"Đức Duy, con lại đây"

"Bố...Quang Anh..."

"Nó không đến đâu. Vào làm thủ tục mau lên. Con trông chờ gì ở nó vậy? Một đứa đào hoa suốt ngày chỉ lừa tình người khác" Bố em đảo mắt, kéo tay Đức Duy vào trong

"Gần đến giờ bay rồi...sao Quang Anh chưa đến nữa..." Em cúi mặt, có lẽ sau những thứ cậu làm, em lại hy vọng quá nhiều rồi. Chứ làm sao người như em lại là đặc biệt được?
"Quang Anh cậu nói là làm...đúng là nói dối...đồ xấu xa"
...

"Mày đi đâu đấy?"

"Em không thể đợi thế này được! Duy sắp bay rồi" Cậu tháo dây an toàn rồi xuống xe. Chạy băng qua hàng chục chiếc xe sang

Lỗ hổng lớn như vậy, thế mà giờ cậu mới để ý

Làm sao bố em để cho cậu gặp em dễ dàng như thế được? Tất nhiên ông phải có thủ đoạn mới có thể thản nhiên đến thế khi nói với cậu câu đồng ý. Quang Anh cậu ngốc quá mới không nhận ra

Bước chân dồn dập hướng đến sân bay. Em với cậu, chẳng có cách nào liên lạc. Tìm kiếm bóng em nơi biển người, để rồi chết lặng khi đồng hồ nhảy số

Cậu lại bỏ lỡ em rồi

Quang Anh bật khóc, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống đất, không thể chấp nhận sự thật dù cho nó ngay trước mắt
Đã từng hứa hẹn là thế, nhưng giờ thì tất cả cả hai có thể làm là

"Bỏ lại những dấu yêu bao ngày ở lại đằng sau
Ta bước tiếp trên đoạn đường chẳng có nhau.."

Để rồi một ngày đẹp trời nào đó, khi gặp lại nhau với hai thân phận khác. Ta hãy tự hào vì đã từng yêu nhau nhiều đến như vậy, tự hào vì ta đã vượt qua điều mà ta nghĩ rằng ta không thể
Dù chưa phải là người yêu, nhưng ta cũng đã thực sự là "người yêu" rồi

"Ngày em bước đến bên ai trong đời
Thật tâm vẫn chúc em luôn vui cười
Vì anh yêu em rất nhiều
Chỉ là chúng ta chọn rời xa..."

"Đứng dậy đi" Trường Sinh đi tới đỡ cậu. Quang Anh đứng dậy, lặng lẽ cất món quà định tặng em vào túi áo. Cậu theo anh ra xe, trở về nhà với tâm trạng không thể tệ hơn

Trách mình đã quá ngây thơ khi để bề ngoài của lời đồng ý đó lừa gạt, trách mình vì quá yêu em...để rồi phải hạ mình đến nỗi nhục nhã, đổi lại sự dằn vặt cho cậu mang đến cuối đời

...

Tỉnh dậy ở nơi xứ người, Đức Duy theo bố về căn nhà ông đã mua từ trước. Em được ông đưa đến trường mới để làm thủ tục nhập học. Làm quen các bạn trong lớp, em cố nặn ra một nụ cười để tỏ vẻ thân thiện, nhưng xui cho em là trông nó thật gượng gạo. Lại trở về với chiếc bàn học nơi góc lớp để làm bạn với sách vở như cũ, chỉ khác là lần này, em không có cậu bên cạnh

"Đức Duy"

"Hả?" Em giật mình ngẩng mặt lên

"Sao mà hốt hoảng thế" Cậu trai kéo ghế ngồi cạnh bàn em, chống tay vào cằm "Tớ cũng là người Việt đấy"

"À...ừ"

"Không nghĩ cậu lại chuyển vào lớp này, tớ là Bảo Minh, em họ của Quang Anh"
"Anh ấy nhắc cậu nhiều lắm đấy"

"Thế cơ à" Em thở dài, nghe Bảo Minh nhắc đến cậu thì lại cắm mặt xuống viết bài

"Công nhận cậu ở ngoài đẹp hơn trong ảnh anh ấy gửi, mà nghe nói học giỏi lắm"

"Ừ, giỏi"

"Tớ xuống ngồi cạnh cậu được không?"

"Đi về chỗ đi"

"Ở chỗ này cậu không sống một mình được đâu" Nó bị em đuổi thì bĩu môi, đứng dậy kéo ghế về chỗ cũ "Nhưng nếu cậu đổi ý thì tớ ở bàn thứ ba dãy giữa từ trên xuống nhé"

Đức Duy gật đầu, lúc nó trở về chỗ cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên. Việc tiếp thu bài giảng hoàn toàn bằng một ngôn ngữ mới khiến em gặp chút khó khăn, nhưng cũng may là được rèn luyện kĩ càng trước đó, em vẫn bắt kịp tiến độ

Hết một ngày học, em lê thân thể mệt mỏi ra cổng trường. Đã phải thay đổi cách học, lại còn không được ngủ trưa làm cho em mỗi cần quay lại học đều rất mệt mỏi

Cứ đà này thì kết quả học tập Đức Duy sẽ sớm tuột dốc không phanh mất thôi

"Ngày đầu đi học thế nào rồi"

"Dạ...bình thường..."

"Ngày mai bố sẽ về nước. Một tuần đến thăm con một lần, nhớ học hành chăm chỉ nhé. Bố vẫn sẽ kiểm tra đấy"

"Vâng ạ..."

____________________

chap mới tới ruii đây

dạo này flop quá chả muốn up^^
nhưng mà vì quyết tâm không bỏ dở đứa con đầu lòng nên vẫn sẽ viết, hehe

Yêu mng nắmmm💛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro