Chương XXXI

"Duy ơi! Có người muốn gặp cậu!"

"Tớ ra ngay đây!" Em gấp sách vở rồi lật đật chạy ra cửa, không mấy bất ngờ khi được chứng kiến bộ mặt khó ở của Khánh Vân. Nàng ta giậm chân, cốc nước trên tay nhìn là biết định hất về phía em

"Đừng có tưởng mình lớn hơn rồi anh muốn làm gì thì làm" Mọi chuyện diễn ra đúng như Đức Duy dự đoán, nhưng thôi, nàng ta đã muốn chơi thì em cũng chẳng ngại gì cả

"Này...anh đâu có làm gì em?" Đức Duy cau mày, trần đời này em ghét nhất là bị làm bẩn quần áo. Nhưng các cụ đã dặn phải hi sinh vì nghệ thuật rồi
"Bẩn hết quần áo rồi" Em cố tình nói lớn để người trong lớp nghe thấy, nhân lúc nàng ta không để ý đẩy Khánh Vân ngã vào vũng nước chính nàng ta tạo ra. Tưởng chơi được với thủ khoa người ta mà dễ à?

"Anh dám!"

"Anh xin lỗi...Định đi thay đồ nhưng sơ ý, chắc là sàn trơn nên vấp vào chân em mất rồi..."

"Đồ điên! Hôm nay anh chết với tôi!"

"Quang Anh..." Em xị mặt ra chạy vào lớp mách cậu, khóc lóc kể lể là Khánh Vân vì hôm trước đã "làm" em đổ nước vào người của nàng, hôm nay đến đây để trả thù. Trong khi em chẳng làm gì, việc hất nước đó em nói cũng là do chính nàng ta làm ra. Cậu ôm em, thương thì có thương thật, và cậu biết có thế nào thì mình cũng phải bênh em thôi. Nhưng...từ bao giờ em lại học được kiểu hành xử như trong phim thế này? Mưu mô không chịu được

"Không phải em! Chính anh ta là người bày ra tất cả! Quang Anh, anh phải tin em!"

"Con người cô thì tôi lạ gì?"

"Không lạ mới nên giải oan cho em, em không bao giờ làm cái trò nhục nhã như vậy!"

"Cuộc đời của cô chỉ có trừ thằng Gia Khang ra, tất thảy mọi thứ đều nhục nhã"

"Anh đừng có mà giận cá chém thớt! Còn lôi Gia Khang vào chuyện của em thì đừng hỏi tại sao thằng bồ anh nó biến mất khỏi cái trường này!" Nàng tức đến đỏ mặt, gân cổ cãi lại cậu. Trông nàng ta nói ra thì đúng như bị trúng tà ấy

Chẳng thèm xỉa đến lời của Khánh Vân, Quang Anh cười khẩy một cái rồi ném cuộn giấy vào người nàng
"Lau đi, chỗ này ướt này"

"Anh làm như em là lao công không bằng ấy?"

"Thế không phải à? Xin lỗi, chắc tôi nhầm người"

"Anh...Nhớ lấy hôm nay! Anh và nó sẽ không thể sống yên ổn được đâu! Em nói là không thể!"

"Em thế nào thì anh không biết, chứ trường này mà đuổi anh là đang tự mình ném đi thiên tài rồi. Có lẽ chẳng ai lại kém thông minh đến mức đấy đâu" Đức Duy nói, em đứng sau lưng cậu chẳng khác nào thằng nhóc ngông cuồng được ông trùm che chở trong mấy bộ phim truyền hình "Trừ khi họ muốn nhường vị trí dẫn đầu cho trường khác thì anh chắc chắn mình sẽ không bị đuổi! Em đừng mơ mộng nữa, với không tới đâu"

"Hoàng Đức Duy! Anh chán sống hả?"

"Địa vị của gia đình em chưa to lớn như em nghĩ đâu, đừng tưởng nhiêu đó đã có thể dùng tiền đè chết người"

"Cậu..."

"Sao? Bênh à?" Em hất cằm, nói xong thì Quang Anh lập tức im bặt

"Tưởng thế nào" Hắn xem kịch hay cũng bình luận một câu, đi đến đuổi Khánh Vân về. Sắp vào lớp rồi, lát nữa giáo viên thấy thì nhỡ đâu lần sau nàng không đến diễn nữa thì sao? Bây giờ có thể thiệt một chút, nhưng được lợi về lâu về dài. 5 phút đồng hồ, hắn bỏ đi cũng được "Vào chỗ đi"

"Quang Anh..."

"Nãy cậu còn cứng miệng lắm cơ mà? Bây giờ trưng bộ mặt này ra là thế nào?"

"Nhưng mà quần áo tôi bẩn rồi, học sao được chứ? Không biết đâu...không có quần áo là tôi không học!"

"Thế thì bố cậu sẽ đánh đòn mất"

"Nhưng mà..."

"Cậu rõ ràng biết Khánh Vân sẽ hất nước mà không tránh, bây giờ bẩn đồ thì cậu phải chịu thôi" Quang Anh nhún vai "Tớ không làm cách nào được"

"..." Đức Duy hậm hực đi về chỗ ngồi, liếc cậu mấy cái rồi chẳng thèm để ý nữa

"Thật tình...từ bao giờ nó lại đanh đá như vậy? Xem ra là mày chiều nó quá rồi đấy Quang Anh"

"Tao cũng thấy...thôi kệ đi, dễ thương mà"

"Dễ thương.... mày điên rồi em ơi. Phải cẩn thận đấy, với cái bộ não "thiên tài" của nó, giờ còn mưu mô xảo quyệt thế này thì cũng có ngày mày bị bạn trai nhỏ làm gỏi thôi"

"Không phải lo, em cứ tin ở anh!!"

_______________________

Chẳng có idea🥹 tui viết linh tinh xíuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro