Chương XXXIII

"Ơ, không chở Duy đi học à?"

"Tao nhắn không trả lời, đợi mãi không thấy. Tưởng đi học rồi chứ" Quang Anh nhướng mày, cậu biết em sau chuyện tối hôm trước không muốn ở nhà nên đến sớm để đợi. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu, bèn đi học trước. Vậy mà giờ còn chưa đến lớp "Lỡ Duy có chuyện gì thì sao nhỉ"

"Linh tinh, chắc nó đi đâu đấy chưa lên thôi" Đăng Dương thấy bạn mình lo lắng thì nói mấy câu an ủi, nhưng thực lòng thì hắn cũng thấy có điều gì đó không phải. Chuông vào lớp vang lên, tất cả đều đổ về chỗ, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp

"Cô ơi, đây là tiết toán mà ạ?" Thiên Hoa thắc mắc, cô liếc mắt nhìn qua chỗ Đức Duy

"Tin buồn cho lớp mình, Duy mất lúc 6 giờ sáng rồi. Sáng nay 4 giờ Duy nói là sẽ ra ngoài chạy bộ, nhưng mãi không thấy về. Gia đình mới đổ xô đi tìm, thì thấy bạn ấy bị tai nạn." Cô giáo lắc đầu "Lúc ấy đã sớm đưa đến bệnh viện, nhưng tổn thương quá nặng. Bạn ấy không qua khỏi. Chiều 2 giờ các em có mặt ở cổng trường, chúng ta đi viếng bạn nhé"

Vừa nghe đến câu "Duy mất lúc 6 giờ sáng rồi", ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Quang Anh. Cậu cắn môi, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vào thành bàn. Khi giáo viên đi khỏi, cậu lại bật khóc rất lớn. Đăng Dương cùng bạn bè cũng đau xót trước sự ra đi của Duy, tất cả đều ra khỏi chỗ an ủi hắn. Nhưng làm thế nào cũng không nín

Chỉ có Thiên Hoa là không có động thái gì, cô ngồi đờ ra một lúc, rồi lặng lẽ đi chuyển đến bàn của Đức Duy

Khi em còn sống, cô thích em chẳng ai biết. Đến khi mất đi rồi, cô có khóc cũng không ai hay

"Lớp có chuyện gì đấy? Mau vào chỗ. Chúng ta học bài mới"

...

"Cô ơi...đợi bạn Quang Anh nữa ạ. Chúng ta không thể đi nếu không có bạn ấy được..." Đăng Dương níu tay mọi người lại, khẩn khoản xin giáo viên đợi cậu thêm một chút. Bây giờ đã tròn 2 giờ rồi, hắn chẳng hiểu sao một ngày thế này mà Quang Anh lại đến muộn

"Không có thời gian đâu, cô sẽ gọi cho bố mẹ bạn ấy đưa bạn ấy đến sau"

"Cô à...một chút nữa thôi mà...em tin nó sẽ đến...không có chuyện nó ở nhà hay đi chơi đâu ạ"

"Được, vậy chúng ta đợi thêm 5 phút. Nếu Quang Anh không đến thì tất cả phải lập tức lên xe"

"Vâng ạ" Hắn thở phào, điện thoại trên tay vẫn không ngừng gọi cho cậu. Nhưng rồi một phút, hai phút trôi qua, cậu vẫn chưa xuất hiện

"Được rồi, hết 5 phút. Chúng ta mau di chuyển nhé!"

"Ơ...cô ơi...này, mọi người! Đợi chút đi"

"Dương, không thể để một người làm ảnh hưởng đến cả lớp được"

"Nhưng..."

"Đừng để cô phải phạt em vì mấy chuyện lặt vặt này. Các em, mau lên x-"

"Cô ơi! Đợi em với!" Quang Anh hớt hải chạy đến, đằng sau là xe của Trường Sinh đang đỗ gần đó. Không có thời gian để quở trách, cô giáo chỉ liếc cậu một cái rồi dẫn tất cả học sinh lên xe. Dọc đường đi, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình em trên điện thoại. Hai mắt đã khóc đến sưng húp lên

Ai lại nghĩ một tên "công tử" đào hoa như cậu cũng có bộ dạng này?

Tiếng kèn trống vang lên từ phía xa, rạp đám tang dần dần lộ rõ ở cuối con đường. Ngôi nhà ấy, tình yêu ấy của hắn vẫn ở đó. Tiếc là không thấy bóng em nữa

Xuống xe, Quang Anh vừa khóc vừa lạy. Cậu cầm nén nhang trên tay, không thể ngừng nghĩ về những lời hứa cả hai đã từng. Bố em đứng bên cạnh, chiếc khăn tay chấm nước mắt đã ướt đẫm. Bầu không khí tang thương tràn ngập khiến ai nấy khó thở

Bên trong nhà, dưới chân cầu thang máu chảy xuống. Đức Duy cố gắng vịn vào hai bên tay nắm, vô vọng ngước mắt nhìn về phía cậu. Đúng là bố không hề bắt em rời xa cậu, nhưng lúc này người sống cũng như người chết rồi

"Đi vào đi, con không sợ doạ nó chạy mất à?"

"Bố... thế này thì có khác nào giết con rồi đâu bố?"

"Ừ, đúng là giết con mà. Như con nói đấy, không phải sao? Mà bố nói rồi đấy, con mà động đến cái điện thoại là không xong với bố đâu" Giọng ông đều đều, liếc mắt nhìn xuống vũng máu dưới chân em rồi kéo giúp việc đến dọn. Đức Duy không khỏi rùng mình, nhưng mắt em vẫn dán chặt trên người cậu. Có lẽ so với việc sợ chết, em lại sợ mất cậu hơn

"Vào phòng đi, bố nói rồi đấy"

"...vâng ạ"

"Còn cô, liệu mà dọn sạch chỗ này. Để ai phát hiện là cô xong đời đấy nhé" Bố em chỉ tay vào mặt giúp việc, giọng ra lệnh. Rồi lại đi về phía ánh sáng với vai diễn người bố thương con một cách hoàn hảo. Một cử chỉ cho dù nhỏ nhất cũng không để ai phát hiện ra. Ông đặc biệt tới an ủi Quang Anh, vỗ vai cậu và hỏi thăm cậu về mối quan hệ với Đức Duy. Mặt cậu vẫn cúi gằm, khi hỏi đến chỉ dám bảo em và cậu là bạn thân, hoàn toàn không hé răng nửa lời cho dù ông đã cố gặng hỏi

"Bạn thân à? Thằng Duy nhà bác vốn dĩ khó tính, lại khó gần. Được một người bạn nó tin tưởng đến mức thường xuyên dắt về nhà như cháu thì không chỉ đơn giản vậy đâu chứ?"

"Vâng, vì đơn giản nên cậu ấy mới tin tưởng cháu đến vậy. Sẽ không bao giờ tính toán phản bội Duy, không bao giờ bày mưu tính kế hãm hại bạn mình"

"Được vậy thì tốt rồi, cảm ơn cháu đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho thằng bé những ngày còn trên cõi đời"

"Vâng ạ..." cậu nhìn lên di ảnh em, sự khó chịu trong lòng lại tăng lên một chút

Tình yêu thôi, có gì to tát mà phải giấu giếm như tội đồ thế?

__________________

Ốmm🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro